- ... Có vẻ bạn càng không nhận, các danh xưng này càng đến mạnh hơn?
- Bởi vậy. Đang sợ đây.
- Sợ?
- Tại nếu để làm một ca sĩ chuyên nghiệp, tôi nghĩ phải tập luyện nhiều, phải hát được phong phú các thể loại, tôi thì không. Tôi theo hướng singer-songwriter thì không sao. Nhưng nó lại phụ thuộc vào tác phẩm của mình. Chẳng lẽ có mười mấy bài, mình hát hoài mấy năm?
- Trong cuộc sống, mình rất mong muốn một cái gì đó, cắm đầu đi theo, có khi nó lại không đáp lại mình?
- Có mục đích thì tốt chứ. Nhưng mình phải hiểu mình đang ở đâu. Tôi cũng có mục đích trở thành ca sĩ, nhạc sĩ, nhưng biết mình đang còn chưa tốt, đang cố gắng cải thiện. Chứ giờ đã nhận mình là ca sĩ, nhạc sĩ, không biết mình còn học cái gì được nữa. Ở nước ngoài, phải tốt nghiệp một nhạc cụ, rồi học lý luận, sáng tác hoặc chỉ huy. Xong mới được công nhận là nhạc sĩ.
- Gần đây bạn có sáng tác mới?
- Tôi có nhiều ý tưởng mới, nhưng chưa làm nhạc được. Đúng hơn là có làm, nhưng nó dở quá, tôi bỏ hết.
- Dở hơn so với những gì bạn đã công bố?
- Nó lặp lại. Cũ. Tôi thấy không ổn.
- Nhìn lại, bạn có thấy tiếc đã công bố một bài nào đó?
- Có, nhiều bài chứ. Mình thấy chỗ chưa tốt của mình, mình tránh không làm như vậy nữa. Nhưng bài hát đã ra với mọi người thì không còn là của mình nữa. Nó là của mọi người.
- Tại sao hồi đó bạn đã ký hợp đồng với một trang web để đưa bài lên? Vì cần tiền?
- Làm cái đó không có tiền. Bị lừa. Là người viết nhạc, có nhu cầu chia sẻ nên mình chấp nhận thôi. Và những bản nhạc đó cũng dưới dạng đề mô.
- Bạn bị lừa?
- Cũng không đến mức khủng khiếp như vậy, nhưng nó không giống như điều khoản trong hợp đồng. Ví dụ, họ nói sẽ tùy vào lượng truy cập của những người yêu thích tôi mà chia %. Nhưng thực ra không có % đó, họ nói là vì tôi chưa có album trên thị trường. Lý do rất vô lý.
Dị biệt
- Đề tài ca khúc của Lê Cát Trọng Lý có vẻ... lạ?
- Anh nên biết, viết một bài đơn giản khó hơn viết phức tạp. Bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng vậy. Mấy cái tưởng như ghê gớm bao giờ cũng dễ hơn cái đơn giản mà thực chất, tôi đang hướng tới việc viết ai cũng hiểu được, dù mỗi người sẽ hiểu một cách khác. Nó đơn giản nhưng có sức nặng. Nó khó.
- Một số người sinh ra để sáng tạo những điều giản dị, họ muốn cầu kỳ cũng khó?
- Tùy,... Một tác phẩm không cầu kỳ nhưng rất trau chuốt và sống được lâu qua thời gian là "Tiếng đàn bầu". Một tác phẩm đặc sắc thật sự. Không ai nói nó khó nghe hết. Để viết được mấy cái đó mới khó chứ. Thiệt là cồng kềnh, nghe khó, được người này khen người kia chê - đâu có khó!
- Đã có ai đặt hàng ca khúc Lê Cát Trọng Lý?
- Chưa. Không ai mời gì tôi hết. Chắc tại mình cũng chưa đủ sức. Từ từ. Tôi ngu (cách diễn đạt của miền Nam, có thể hiểu là dốt - NMH) lắm. Tôi nói thiệt đó. Nhiều khi, nhiều người tưởng tôi biết nhiều (về âm nhạc), nhưng thực ra tôi biết được có tí xíu, làm mấy bài hát chứ mấy. Như bạn Sa Huỳnh biết hơn tôi nhiều lắm. Giỏi lắm.
- Bạn có nói, cảm thấy hơi kỳ kỳ hồi nhận giải Bài hát Việt. Cảm giác đó đã bớt?
- Cũng sợ chứ anh. Giờ tôi mới biết cái giải đó lớn. Lúc tôi nhận giải và sau đó vài tháng, tôi cũng ngu ngơ lắm.
- Giải thưởng thay đổi bạn ra sao?
- Tôi thường ngày xuất hiện vẫn bình thường. Tôi hay đến quán cà phê của người bạn - hát, uống. Có một thay đổi nho nhỏ là tôi có những kế hoạch làm việc: album, show...
- Đôi nét về album đầu tay?
- Cái này sơ sơ chơi theo kiểu acoustic. Có một bài Thanh Tùng, còn lại toàn của tôi hết.
- Từng có người đoán do bạn là học trò của Thanh Tùng nên được ông gửi gắm Hội đồng nghệ thuật Bài hát Việt...
- Làm gì có. Thanh Tùng nhận tôi là học trò thì đúng hơn. Tôi gặp chú Thanh Tùng đếm trên đầu ngón tay, thì học được gì trời! Tức là ông không dạy nhạc, nhưng có nhiều bài học hay lắm. Ông nói, điều đầu tiên cần biết là âm nhạc không bao giờ phản bội con người. Nói những cái cao siêu như vậy đó. Thứ hai, phải yêu thương gia đình trước tiên. Những bài học rất lạ. Thứ ba là phải nhẫn nại, nghĩa là không có chảnh. Mình đi thu hay đi tập, rõ ràng đến lượt mình, nhưng người đến sau muốn tập trước thì mình cũng đừng nóng. Mình cũng chờ để được thu, được tập... Đại khái là những bài học đặc biệt như vậy. Tôi nhớ lâu lắm. Tôi gặp chú Tùng cách đây bốn năm lận. Mà chú chỉ nói có mấy điều như vậy thôi.
Trong đời, tôi được gặp những người thầy tuyệt vời lắm. Họ cho tôi những bài học khác. Họ nói nhạc học ở đâu cũng được hết, quan trọng là học về vấn đề con người.
- Bạn còn người thầy nào tương tự?
- Ồ, tôi có "người thầy vĩ đại" của tôi: Thầy Hoàng Minh Tiết. Khi tôi hỏi, làm sao con học nhạc được giỏi. Ông cho là chỉ cần hai thứ: ngoại ngữ và toán học! Tuyệt vời không! Tôi tin nó lắm. Vì như vậy mà tôi thấy thích thú với nhạc. Chứ trước đó, tôi có khái niệm gì về âm nhạc đâu. Học ngoại ngữ: Đơn giản là muốn có tài liệu tốt thì phải học tài liệu nước ngoài. Còn toán học, thì âm nhạc là toán học mà. Không có tư duy logic của toán khó làm lắm. Thầy ở Đà Nẵng. Tôi học với thầy có một tháng.
- Để khởi nghiệp ca sĩ trong giai đoạn này đòi hỏi phải có rất nhiều tiền. Theo bạn, nhận định này chính xác đến đâu?
- Tôi nghĩ không chính xác. Phần lớn là như vậy. Nhưng biết đâu xuất hiện một số trường hợp dị biệt. Nếu một người có năng lực, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, thì không cần phải có số tiền lớn trong tay. Nó còn tùy mục đích người đó muốn. Nếu họ đủ năng lực để vào top 10 đứng đầu của một quốc gia hay khu vực thì mới đảm bảo, chứ dùng tiền mua sự nổi tiếng mà không biết tận dụng, tôi nghĩ nó cũng khó giữ lắm.
- Có vẻ bạn đang đi theo con đường của một ngoại lệ?
- Có lẽ như vậy. Tôi cũng không biết. Có thể nó thành công mình mới dám nói. Bây giờ nó mới bắt đầu.
Châu Tinh Trì và Bob Dylan
- Sự nổi tiếng tác động thế nào đến bạn?
- Tôi chưa nổi tiếng mà.
- Vậy phải như thế nào mới là người nổi tiếng?
- Tôi cũng không biết. Thí dụ ở miền Bắc người ta biết đến cuộc thi Bài hát Việt nhiều, miền Nam không theo dõi mấy, chỉ biết tin tức vậy thôi. Ra ngoài uống cà phê, nhạc của tôi không được mở lên chẳng hạn, ít người hát, ít người nghe... Nổi tiếng là xâm nhập vào đời sống bình thường của một vùng nào đó. Tôi thì chưa nổi tiếng.
- Ra đường bạn đã gặp người dưng chào hỏi?
- Cũng có. Dễ thương lắm. Không giống như phim, ồ ạt kéo tới xin chữ ký. Kiểu của tôi, tôi thấy dễ chịu hơn. Tại tôi trên sân khấu với ở dưới khác nhiều.
- Nếu thoải mái về tiền nong và thời gian, bạn sẽ làm gì hoặc đi đâu?
- Cái lớn nhất để đầu tư là việc học.
- Nếu bạn không phải lo lắng gì, kể cả việc học?
- Thì cũng học à! Để làm tốt việc mình sẽ làm. Không phải để đảm bảo tương lai hay cái gì ghê gớm. Khi nói một ca sĩ hay nhạc sĩ chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp ở đây thể hiện mình làm tốt chuyên môn của mình, có trách nhiệm với mình, với mọi người. Học xong rồi đi chơi mới vui.
Nhiều người hỏi sao sau Bài hát Việt tôi không làm gì. Thực ra mỗi giai đoạn tôi có những việc cần làm. Bây giờ chưa phải thời điểm tôi rần rần trên phương tiện thông tin đại chúng hay đi hát show. Tôi vẫn có những bước nhỏ nhỏ để mình làm, từng nấc từng nấc.
Tôi không có một hoài bão gì thật lớn lao mà cần phải có nhiều tiền mới làm được. Nếu có nhiều tiền hơn nữa, chắc tôi sẽ đầu tư vào xây dựng trường nhạc - người đến học không hạn chế có năng khiếu hay không, già hay trẻ... Cái này có thể tôi chưa làm thì người khác đã làm rồi. Cũng nhiều người ước mơ như vậy.
- Bạn đặc biệt mong muốn gặp nhân vật nào hiện nay?
- Nếu được lựa chọn, tôi sẽ gặp Châu Tinh Trì. Tôi khoái ông đó lắm. Gặp thì gặp, tôi cũng chẳng hỏi gì đâu. Nói thật.
- Hồi bé, bạn mơ ước lớn lên làm gì?
- Làm nhà thông thái như trong chuyện cổ tích. Ai gặp khó khăn tới hỏi mình cái là mình trả lời liền. Có nhận thức sơ sơ rồi thì ước mơ làm nhà báo, luật sư, giáo viên. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi làm nhạc hay hát, nên giờ bảo tôi là ca sĩ chuyên nghiệp thì tôi ngớ người ra là đúng rồi.
- Bạn ấn tượng hình mẫu nghệ sĩ nào?
- Tôi rất thích Bob Dylan. Nhưng mà thời xưa nhé. Tại sau này ông ấy chơi rock. Có một mình ổng với cây ghi ta mà làm cho cả hàng nghìn người rưng rưng. Ông hát không hay nhưng nhạc của ông hay quá.
- Bạn có tìm hiểu lời của Bob Dylan?
- Tôi có tìm hiểu gì đâu. Tôi có đọc mấy bài như Blowing in the wind. Giống Để gió cuốn đi của mình. Tôi nghĩ Trịnh Công Sơn cũng ảnh hưởng ổng phần nào. Rất dễ thương, ổng là người phương Tây viết rất phương Đông. Hay.
- Nghệ sĩ của mình bao giờ cũng hướng ngoại nhiều?
- Trong nước, tôi cũng thích nhiều... Tại phương Tây tinh hoa. Không chỉ phương Tây mà còn Trung Quốc, Nhật Bản nữa. Tư tưởng của họ để lại cho mình quá nhiều. Mình thừa kế, phát huy. Tôi cảm thấy công việc sáng tạo đôi khi không phải sáng tạo mà là thừa kế, làm cho nó giống mình. Tại mình mới cho nên nó mới, chứ điều mình làm không mới.
Mình tiếp thu phương Tây chủ động, còn chất Việt trong mình thường... tự nó bật ra. Cái mình tiếp thu phương Tây là tinh thần tự do của nó. Nó lạ lùng. Cũng hay. Mình đang thiếu cái gì thì mình tiếp thu. Chứ không phải mình là nó. Mình mà là nó là mình dở rồi. Chắc chắn mình đâu phải là nó được.
- Giờ bạn có định chủ động hơn trong tiếp thu chất liệu dân tộc?
- Có chứ. Tôi có kế hoạch học nhạc cụ dân tộc... Tại tôi thấy châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc...) giỏi, khi dùng nhạc cụ dân tộc vẫn làm nhạc hiện đại được. Có cách nào mình dung hòa đúng nghĩa dân gian đương đại thì nó sẽ dễ chịu lắm. Giờ tôi chưa làm được. Còn ngu quá. Tương lai sẽ có một lớp người làm, không chỉ mình tôi. Nó là xu hướng tiến lên. Nó là tất nhiên. Nhiều nước đã đi rồi.
Ngay thẳng và có chính kiến
- Bài Chênh Vênh - bạn nói lấy cảm hứng từ câu chuyện Chử Đồng Tử, chứ không phải chuyện của chính bạn?
- Chuyện Chử Đồng Tử là cái cớ để nói thôi. Chứ còn ở trong mình viết ra đấy chứ.
- Có vẻ bạn hơi mãnh liệt, thậm chí nổi loạn trong tình yêu?
- Chắc cũng có, nhưng bề ngoài thì không thể hiện.
- Bạn thấy mình mất hay được hơn trong chuyện tình cảm?
- Con người mình tinh vi lắm. Lúc mình thương yêu một ai đó, mình nghĩ không quan trọng chuyện được mất (về tinh thần). Nhưng khi nó đổ vỡ, giả dụ nhé, mình thấy giống như mình bị mất rất nhiều. Tôi nghĩ ai cũng bị cảm giác tổn thương đó, khi mà phải cắt đứt, không có lối thoát. Mình đâu phải là thánh đâu mà nói, thôi như vậy là tôi đã có thời gian vui vẻ. Cảm giác tổn thương lâu hơn cái chuyện vui vẻ.
- Thường đọc kinh sách, vậy giáo lý đạo Phật có ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của bạn?
- Cũng có. Ảnh hưởng nhiều lắm, tôi không biết giải thích sao. Nghĩa là nó... Trong tình cảm, tôi nghĩ mình nên để tự nhiên, không để một tôn giáo nào đứng chen vào. Nó thành phản động. Không đúng.
- Gạt bỏ tính tôn giáo, mà là những gì bạn được tiếp thu từ tư tưởng Phật giáo?
- Mình không bị tính tư hữu. Mình vẫn tư hữu rất lớn, nhưng mình biết nhìn thấy là mình đang bị tư hữu. Nó là ảnh hưởng lớn, tích cực. Nhưng có những ảnh hưởng nó kỳ quặc, mình không hiểu tới nơi tới chốn, nên mình nghĩ mình không nên yêu.
- Hiện nay, bạn có nghĩ thế?
- Không! Tôi nghĩ sống một cuộc sống bình thường, tới đâu mình giải quyết một tình huống giống mình, thật là mình, tới đó - thì nó ổn.
- Bạn hình dung thế nào về người bạn đời của mình?
- Chỉ cần hai đức tính: Ngay thẳng và có chính kiến.
- Đó là hai đức tính khá phổ biến?
- Chắc vậy, nhưng tôi thì lại rất ít gặp.
- Nếu cần phải giới hạn thêm bằng một tiêu chuẩn nữa?
- Tự lo được cho bản thân của ảnh. Như tôi tự lo được cho mình.
Theo Nguyễn Mạnh Hà