Bảy bàn thắng Công Vinh ghi được trong hai trận gặp Macau khôngcó gì đáng khen nhưng chuyện anh càng ngày càng “chín” sau mỗi lần vấp ngã thìlại rất đặc biệt.
Không bao giờ “bó chân”
Thử đặt câu hỏi: Ai là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sửbóng đá Việt Nam, thì chắc chắn sẽ có những đáp án khác nhau. Và chẳng có gìngạc nhiên nếu Công Vinh chỉ nằm trong tốp 10 khi đặt bên cạnh những cựu cầu thủngôi sao như: Lê Thế Thọ, Phạm Huỳnh Tam Lang, Thế Anh, Cao Cường, Hồng Sơn,Huỳnh Đức…
Ngay ở xứ Nghệ hiện nay, nhiều người trong đó có HLVNguyễn Hữu Thắng (SLNA) vẫn cho rằng Văn Quyến mới là cầu thủ có những tố chấtđặc biệt, hiếm hoi trong làng bóng đá Việt Nam.
Nhưng nếu như Văn Quyến vẫn chưa thể gượng dậy nổi sauvụ tiêu cực SEA Games 2005, thì Công Vinh đã chứng minh cho tất cả thấy không cóbất kỳ rào cản nào có thể ngăn anh vươn tới những đỉnh cao. Ở mọi thời điểm,Vinh thường biết mình là ai và phải làm gì để vượt khó, chứ không bị ảnh hưởngbởi những điều tiếng khen - chê đôi khi có phần thái quá từ dư luận:
“Có ai đó bảo tôi gặp vận đen sau chấn thương đứt dâychằng gối. Nhưng thực chất, tôi đã may mắn nhiều rồi, nên nếu có gặp vận đencũng là chuyện bình thường của cuộc sống. Điều quan trọng là phải biết chấp nhậnvà vượt qua nó, thay vì than thân trách phận. Đến nay, tôi vẫn thấy bóng đá đãmang lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi đã mất” - Vinh tâm sự.
![]() |
Công Vinh -“cây xương rồng” hiếm hoi của bóng đá Việt Nam |
Cứ đi rồi sẽ tới…
Với Vinh, chấn thương đến gần như là chuyện tất yếu saukhoảng thời gian dài tập luyện, thi đấu liên tiếp trong màu áo SLNA, độiOlympic, U23, ĐTQG. Đỉnh điểm là những nỗ lực có phần vượt quá sức chịu đựng đểkhỏi biến mình thành “trò cười” trong những ngày tập luyện, thi đấu ở Leixoes(Bồ Đào Nha) cuối năm 2009. Nó cũng tương tự như chuyện anh đã cố gắng với tấtcả niềm đam mê để vượt qua “cái bóng” của những Văn Quyến, Thanh Bình… và đãthành công.
Và khi một cầu thủ đã sẵn sàng đối mặt với thách thức,chiến thắng “đối thủ” khó chịu nhất là chính mình thì không còn gì đáng sợ nữa.Trong hành trình đó, có lúc Vinh đã thất bại (tịt “ngòi” từ cuối lượt về đếngiữa lượt đi V.League 2008, scandal xung quanh mối tình với ca sĩ Thủy Tiên,“dính” thẻ đỏ lãng xẹt trong những trận Việt Nam gặp Lebanon, Syria ở vòng loạiAsian Cup 2011, vái lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh 6 V.League 2010…). Nhưng saumỗi “cú ngã” đau đớn, Vinh đều biết cách đứng dậy vững vàng hơn với một sức sốngmãnh liệt hiếm thấy ở cầu thủ bóng đá Việt Nam.
Nếu tính cả 2 bàn thắng trong hai trận giao hữu với Đồng Nai, ĐT.LA, thìCông Vinh đã có 9 pha “nhả đạn” trong vòng 4 trận đấu, trung bình 2,25bàn/trận-một con số mà mọi chân sút đều thèm muốn.
Nói thì dễ, nhưng để có thể trở lại sân cỏ sau khoảng 1năm vì chấn thương, Vinh đã phải kiên nhẫn tập hồi phục với ước mơ giản đơn là“được đá bóng”, chứ không hề nghĩ đến chuyện tìm lại hình ảnh “ngôi sao”. Và rồinhững bàn thắngđẳng cấp cho Hà Nội T&T ở V.League 2011 cũng đã đến.
Chưa hết, khi những trụ cột của ĐTQG: Như Thành, VũPhong, Tấn Tài, Dương Hồng Sơn… xin miễn tập trung đội tuyển vì nhiều lý do, thìVinh vẫn là một trong những người chạy nhiều nhất trong mỗi buổi tập dưới sự dẫndắt của HLV Goetz.
Giờ thì bản năng săn bàn không chỉ trở lại với Vinh, màcòn chứa đựng nhiều yếu tố “huỷ diệt” hơn. Nhưng để tuyển Việt Nam có thể “gâysốc” trước Qatar ở vòng loại thứ hai World Cup 2014, thì HLV Goetz cần thêmnhiều “cây xương rồng” nữa, chứ một mình Vinh thì không đủ!
Theo Lê Đức
Dân Việt