Bản chất đàn ông là xấu xa và tham lam vô độ. Thấy gái dễ thương chúng thích mê,nhưng thấy gái cá tính chúng càng mê thích. Mà còn gì cá tính hơn một cô gái đixe hơi ở Việt Nam?

Tất cả cáctriển lãm xe hơi trên đời này đều trưng bày những chiếc xe bóng lộn và đứng cạnhđấy là các cô gái xinh đẹp.

Ai mà không hiểu ngụ ý của hình ảnh đó: Đấy là nếu có xe, đàn ông sẽ có em!

Nhưng mặc bikini tựa thân hình vào xe, hoặc nằm bò trên nóc xe vẫn chỉ là nhữnghành động “cò con” không phải “chiêu” của các cô nàng thông minh, nhanh trí vànhiều sáng tạo. Muốn gây ấn tượng với đàn ông, một ấn tượng mạnh mẽ, xuyên thẳngvào tim, khiến các chàng quỵ hẳn, cách hiệu quả nhất là phụ nữ cần lái xe.

Ở đâu thì không biết, chứ ở ta, hình ảnh một “em” xinh đẹp, váy ngắn, nếu váykhông ngắn thì dài và mềm mại, lái xe đi trên phố trong buổi chiều tà chắc chắnkhiến đàn ông tan nát.

Lê Hoàng
 


Về bản chất, xe hơi chế tạo bằng sắt thép, chưa từng có xe nào làm từvải hoa hoặc bột đường. Mà sắt thép xưa nay luôn tượng trưng cho đấngmày râu, hoặc những đấng mơ ước thành mày râu tuy chưa có râu.

Nhưng các cô gái có trí tuệ không suy nghĩ đơn giản như vậy. Họ thừabiết một nguyên tắc: có hai cách để đàn ông phải chết. Cách thứ nhất làhòa hợp, cách thứ hai là tương phản. Không có thứ ba.

Hòa hợp bao gồm những thiếu nữ bé bỏng yêu kiều, gắn nơ con bướm, consâu trên đầu, ôm gấu bông ngủ, ăn xí muội, uống nước cam, mặc váy hồng.

Tương phản là cũng chính thiếu nữ đó, nhưng đi giày cao cổ, mặc quần rằnri, đội mũ cao bồi, mang súng và… lái xe hơi.

Nếu “nghề chơi cũng lắm công phu” thì nghề ngồi xe để cho đàn ông chếthoặc bị thương cũng vậy. Có hai kiểu xe phụ nữ nên lái: một là thứ nomnhư con bọ dừa hoặc con bọ cánh cam, màu xanh biếc, phấn hồng hoặc cánhsen. Hai là chơi xe hầm hố, mui trần, bánh xe to, có gai to và có bìnhxăng to.

Phụ nữ lái xe thực ra chả cần đi đâu cả. Các cô chỉ cần đi thẳng vàotrái tim các chàng và cán nát nó. Chả có ma nào lại dại dột dùng xe hơiđể chở thịt cá hay chở rau muống, chở cà chua, nước mắm… là những thứcác cô gái kém trí tuệ sẽ phải mang vác suốt đời.

Phụ nữ phù phiếm tài năng tuyệt đối không chở gì trên xe trừ tấm thânkiều diễm của mình. Chỉ cần thêm vài phụ kiện như máy tính xách tay, víđầm bỏ ở phía sau, một con búp bê nhỏ lủng lẳng phía trước trên kính xe,một chai nước hoa tỏa mùi thoang thoảng, một cặp kính mát loại đắt tiềnnhưng kín đáo là có thể lên đường chinh phục được rồi.

Bản chất đàn ông là xấu xa và tham lam vô độ. Thấy gái dễ thương chúngthích mê, nhưng thấy gái cá tính chúng càng mê thích. Mà còn gì cá tínhhơn một cô gái đi xe hơi ở Việt Nam?

Bởi nếu như ở Tây, xe hơi chỉ là con ngựa sắt hàng ngày đưa ta tới chỗđi cầy thì ở ta, xe hơi không tầm thường thế.

Đầu tiên,nó là vật đắt tiền. Chỉ những đứa nào thành công mới dám mua, hoặc những đứa nàotin chắc mình thành công mới mua trả góp.

Do đấy, chỉ ngồi lên xe, cô gái như đã ném vào mặt xã hội nói chung và bọn đànông nói riêng một thông điệp, rằng ta là loại có đẳng cấp, đừng lơ mơ.

Đấy là mới xét tài sản. Còn xét về tính cách và trí tuệ, phụ nữ bên mình xưa naytheo truyền thống nhút nhát là chính, tam tòng tứ đức hoặc tam tòng muôn vạnđức, tư thế quen thuộc của các cô vì vậy là đứng hay ngồi bẽn lẽn, mân mê tà áomỏng hoặc tà áo dầy.

Thế mà có đứa dám oai phong bước lên xe hơi, tay nhấn ga, tay bóp kèn, mắt nhìnthẳng, chân đạp phanh thì có chết đàn ông không chứ. Làm gì để gây ấn tượng, đểchinh phục những cô gái như thế bây giờ? Câu hỏi ấy vang lên như một hồi kèn,khiến tất cả đàn ông đều chồm dậy.

Dã man nhất là khi một cô gái cầm lái xe mui trần loại cực sang, đeo tai nghenhạc chạy bon bon chiều chủ nhật trên đại lộ trung tâm. Các chàng trai cứ như bịcán mỏng dưới bánh xe, ngưng thở.

Những cô gái như thế thực ra chả có gì khẩn cấp cả. Họ không hề định đến đúnggiờ để dự một cuộc hội nghị quốc tế nào đó về bảo vệ môi trường hay vũ khí hạtnhân. Họ chỉ định đến tiệm uốn tóc, tiệm gội đầu hoặc tiệm làm móng tay.

Hay đúng hơn, họ đang đi đến một tương lai tươi sáng, nơi sẽ giúp họ đâm bẹp mọitrở ngại trên đời.

Theo Lê Hoàng
Đẹp