Ca sĩ diễn viên Lê Kiều Như nói gì về Sợi xích,cuốn sách đầu tay vừa ra mắt khán giả đã phải ngưng phát hành?

Ngày 12-3, ca sĩ diễn viên LêKiều Như đã có buổi họp báo ra mắt cuốn sách đầu tay Sợi xích. Cuốn sách đượccho là ít nhiều dính dáng đến “sex” này trở thành vấn đề được bàn luận nóng hổitrên các diễn đàn.

Thế nhưng, chiều cùng ngày, 2.000cuốn Sợi xích đã bị niêm phong và ngưng phát hành.

Xin chào Lê Kiều Như. Chị cóbiết thông tin cuốn sách đầu tay Sợi xích của mình vừa bị thu hồi?

Vâng, tôi biết chứ. Sợi xích đangbị ngưng phát hành tạm thời.

Có phải cuốn sách bị thuhồi do có nội dung nhạy cảm, liên quan quá nhiều đến sex?

Đó không phải là nguyên nhân. Theo luật xuất bản, chúng tôi phải nộp lưu chiểumười ngày mới được xuất bản. Tuy nhiên, do nôn nóng tôi đã không chờ đợi đúngthời gian để ra mắt đứa con tinh thần của mình. Tôi hy vọng sớm có được quyềnxuất bản trở lại.

Lê Kiều Như: Tôi mặc kệ tất cả...

Lê Kiều Như trong ngày ra mắt sách Sợi xích tại khách sạn New World. Ảnh: Dương Thanh Vân

Bắt đầu viết truyện kinh dịnhưng tại sao trong cuốn sách đầu tay của mình, chị lại chuyển qua đề tài giớitính? Liệu có yếu tố “câu khách” nào ở đây không?

Đúng là tôi rất thích viết về đềtài kinh dị nhưng đó chỉ là những truyện ngắn. Chúng chưa đủ độ dài để làm nênmột cuốn sách hoàn chỉnh.

Thật ra, điều khiến tôi viếttruyện với đề tài tình dục là từ một câu chuyện giới tính được chứng kiến từ nămbảy tuổi. Câu chuyện đó ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Thế là tôi quyết địnhviết Sợi xích, như một cách giải toả cho mình vậy...

Theo như chị kể, Sợi xích cókhoảng tám chương mà chương nào cũng có liên quan đến cảnh “gần gũi” của haingười khác giới. Yếu tố nào dễ gây ngộ nhận đây là cuốn truyện sex?

Tôi xin khẳng định, truyện tôiviết không phải truyện sex. Những cảnh gần gũi giữa hai người chỉ để làm rõ nỗikhát khao, diễn biến tâm lý bế tắc của một người phụ nữ lấy chồng không như ý.Để đặc tả nỗi khát khao của nhân vật, tôi phải diễn đạt bằng câu chữ, thậm chílà miêu tả rất chi tiết sự tưởng tượng của người phụ nữ.

Tuy nhiên, theo cảm nhận củariêng tôi, những cảnh “nóng” ấy không quá phô, cũng không quá gợi dục. Ở đó cósự dằn vặt, đau khổ của những nhân vật liên quan. Đằng sau nụ cười, sự hạnh phúccủa nữ nhân vật chính vẫn lẩn khuất đâu đó trong cuộc sống của chị, một sợi xíchvô hình mà chị không sao tìm cách thoát ra được.

Có thể đọc được trong truyệncó những cảnh người chồng làm nhiều hành động rất kỳ quặc, nói thẳng ra làhơi... biến thái. Khán giả sẽ tự hỏi Lê Kiều Như nghĩ sao khi viết ra những tìnhtiết như vậy?

Trước khi viết cuốn sách này, tôiđã nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều về bệnh bất lực của nam giới. Thậm chí, tôicòn tìm đến bác sĩ để tư vấn hẳn hoi. Theo như lời bác sĩ tôi từng tiếp xúc, mộtngười đàn ông bị bệnh bất lực do nhiều nguyên nhân vì áp lực công việc, vì uốngrượu bia nhiều...

Khi bị như thế, nam giới sẽnày sinh nhiều hành động kỳ quặc. Chính yếu tố đó đã khiến tôi... tưởng tượng rahành động của người chồng. Đã là tưởng tượng thì tôi phải “làm” cho thật quái, thật sốc.

Với những tình tiết “độc” như vậy, cuốn sách của chịcó gặp khó khăn gì trong khâu xin giấy phép không?

Tôi đã tiếp xúc với bên kiểmduyệt rồi. Họ cho rằng cuốn Sợi xích không có gì quá phản cảm hoặc nhố nhăng nênvến đề xin phép tương đối thuận lợi. Trên cơ bản, những tình tiết, câu chữ củatôi không bị cắt gì cả.

Viết câu chuyện về một phụ nữkhao khát và đầy ham muốn thể xác như thế, chị có ngại người ta suy diễn Lê KiềuNhư chính là “người trong cuộc”?

Có chứ, nhưng tôi không quan tâmngười ta nói gì về mình. Ngay khi truyện chưa hoàn thành đã có thông tin chorằng tôi lấy chất liệu từ cuộc sống của bản thân. Họ đồn đoán tôi là nhân vật nữchính, rằng tôi đang khát tình và anh Huy (nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy) khônglàm tôi “thỏa mãn” do ngoại hình của anh quá “mỏng”.

Tôi mặc kệ tất cả vì chúng tôihiểu rõ nhất mình đang làm gì. Tôi đã chuẩn bị tâm lí hết rồi.

Lê Kiều Như: Tôi mặc kệ tất cả...

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cóý kiến gì khi đọc Sợi xích?

Khi viết được hơn 60%, tôi mớinói cho anh Huy biết, sau đó đưa anh ấy đọc thử. Anh Huy sốc thật sự vì khôngngờ tôi chọn đề tài nhạy cảm như vậy, càng không ngờ trí tưởng tượng của tôi quá“kinh khủng”.

Thế nhưng sau đó, chính anh Huylại là người ủng hộ tôi nhiều nhất. Các khâu xin giấy phép tìm tài trợ, liên lạcđối tác in ấn đều do anh ấy giúp. Điều đó làm tôi vui vì ít ra, anh cũng ủng hộnhững gì tôi đang làm.

Nhiều người nhận xét rằngnhiều ca sĩ thời nay chỉ chăm chút tốt cho vẻ ngoài. Ngược lại, phần nhận thức,giao tiếp, đặc biệt là cách… hành văn của họ rất tệ. Chị có đồng ý không?

Là nghệ sĩ, điều cần nhất là sựsáng tạo trong nghệ thuật. Viết sách là một trong những cách tôi làm mới mình.Quan điểm ca sĩ thường có đầu óc rỗng tuếch là sai hoàn toàn. Có ai chính thứcđọc được hết tác phẩm của tôi chưa mà vội kết luận như vậy?

Hiện tại tôi đang ngồi trước mặtmột nhà báo, vậy anh có dám khẳng định tất cả bài báo anh viết ra đều hay vàxuất sắc? Nghệ sĩ cũng vậy, có sự sáng tạo hay, cũng có sự sáng tạo chưa tốt.Việc vội vàng quy chụp rất bất công cho nghệ sĩ.

Tôi nghĩ khi người nghệ sĩ cónhiều sáng tạo, làm được nhiều việc, họ đáng được động viên, khích lệ thay vìsuốt ngày bị săm soi, đúng không?

Nhìn nhận một cách kháchquan thì sự nghiệp ca hát, đóng phim của chị chỉ thuộc hạng tương đối. Hỏi thậtnhé, có phải chị muốn tạo sự chú ý bằng việc ra mắt cuốn sách Sợi xích này?

Tôi cũng trả lời thật, viết sách ngoài việc giải tỏa cảm xúc, một phần tôi cònnghĩ đến công việc. Viết sách có thể là do sở thích của tôi, cũng có thể là cáchgiúp đưa tên tuổi của tôi gần hơn với khán giả.

Tôi có thể “dội bom” tên của mìnhbằng cách tham gia nhiều phim truyền hình, ra mắt hàng loạt album. Tuy nhiên,viết sách là cách mới và lạ, chưa ai làm nên tôi quyết định thử, vậy thôi.

Sau Sợi xích, nghe nói vàongày 1-6 tới, chị sẽ tiếp tục ra mắt cuốn truyện tranh do chính mình vẽ và sangtác. Đây là cách để chị giữ lại hình ảnh cho mình?

Tôi là người làm theo cảm tính,không thích che đậy mình là người trong sáng thế này, hồn nhiên thế kia. Đơngiản là tôi thích sáng tạo và biết cách vận dụng những khả năng của mình.

Tôi thích vẽ, thích đọc truyệntranh nên sau Sợi xích, tôi sẽ vẽ và viết tập truyện tranh Công chúa chim sâu vàhoàng tử mèo dựa theo hai nick name của tôi và anh Huy.

Dĩ nhiên, đã viết cho trẻ em thìcách hành văn của tôi phải khác, không thể bị ảnh hưởng từ Sợi xích. Doanh thutừ truyện tranh Công chúa chim sâu và hoàng tử mèo tôi sẽ dành để giúp đỡ trẻ emcơ nhỡ.

Điều gì giúp chị  tin rằngmình sẽ viết được cho thiếu nhi?

Tin vì tôi từng là thiếu nhi,từng mơ mộng về hoàng tử, công chúa và những câu chuyện thần tiên. Hy vọng  saukhi xem cuốn truyện tranh này, khán giả sẽ khám phá thêm một nét lạ nữa của LêKiều Như.

Thế còn hoạt động nghệ thuậtthì sao?

Hai năm nay, tôi gần như “mấttích” khỏi thị trường showbiz vì bận đi đóng phim, thỉnh thoảng chỉ xuất hiệnvới vài ca khúc trên mạng. Từ năm 2008 trở về trước, tôi suy nghĩ rất đơn giảnrằng mình cứ từ từ, thong thả mà làm.

Thế nhưng qua năm 2009, tôi nghĩkhác hẳn. Trong nghệ thuật, mình không tiến lên, không năng nổ coi như thụt lùi.Tôi bắt đầu tăng tốc, khởi đầu là viết truyện và tôi chuẩn bị làm album.

Tính tôi kỳ lạ lắm. Tôi không làmthì thôi, đã làm thì phải làm cho thật lạ, thật sốc. Nói trắng ra không chấnđộng là tôi không làm. Ngay như album DVD sắp phát hành của tôi, chắc chắn nó sẽrất lạ từ hình ảnh, nội dung cho đến phong cách, chiêu thức PR…

Xin cảm ơn chị. Chúc chị thànhcông!

Theo Lê Kiều Như: Tôi mặc kệ tất cả...