“Ở tuổi 30, tôicó đủ trải nghiệm để biết rằng hạnh phúc của người phụ nữ là một đời sốngkhông toan tính, không giành giật, được che chở và được hưởng thụ một cuộcsống tốt đẹp” - ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ.
- Trước đây chị từng nói mình thuộc về Hà Nội nhưng sao bây giờ lại đổi ý,chuyển vào sống tại TPHCM?
- Tính cách đặc trưng của người Hà Nội ăn sâu vào máu thịt nên tôiluôn làm và nói những gì mình cho là đúng. Thế nhưng, cuộc sống luôn cónhững bất ngờ. Cuộc sống và suy nghĩ của tôi cũng bị chi phối và thay đổi bởi những bất ngờ đó.
![]() |
Ca sĩ Lệ Quyên |
Tôi rời Hà Nội để xây dựng cho mình một cuộc sống mới ở phương
Trải qua nhiều chuyện và đặc biệt là thay đổi chỗ ở lần này, tôi càng cócơ sở để khẳng định trên đời này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.Quan trọng nhất là mình có thể cân nhắc được điều đúng, sai mà thôi.
- Điều gì khiến cuộc sống của chị thayđổi nhiều đến thế?
- Tôi chỉ bị chi phối bởi tình cảm, nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc riêng tưthôi.
- Nhiều lời đồn chị vào
- Nếu điều đó xảy ra thì đây là kết quả tốt nằm trong mong muốn của tôi.Nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm, không ai dám nói trước điều gì.
- Lệ Quyên hát hay là điều không thểphủ nhận nhưng để được nhắc đến như một ca sĩ ngôi sao, hình như Lệ Quyênchưa làm được?
- Điều này hoàn toàn đúng và may mắn là nó cũng nằm trong suy tính của tôi.Có lẽ hơi lạ khi nói rằng tôi chưa bao giờ muốn mình là một ngôi sao hàngđầu.
Nhưng nếu nhìn vào con đường mà tôi chọn, không khó để mọi người nhận thấytôi không nỗ lực để trở thành một ngôi sao hàng đầu. Tôi cho rằng thuyền lớnthì sóng lớn nên chỉ mong có một sự êm đềm trong từng bước đi của mình.
![]() | ![]() |
- Trở thànhsao là ước muốn, thậm chí là tham vọng của không ítngười khi bước chân vào thị trường giải trí, còn chị lại không màng đến điềuđó?
- Dù có trở thành gì chăng nữa thì cơ bản tôi vẫn là mộtngười phụ nữ. Tôi sợ khi bước lên nấc thang cao nhất của sự nghiệp sẽ đánhmất sự êm đềm, thong thả và bình yên. Ở cái tuổi 30 này, tôi có đủ trảinghiệm để biết rằng hạnh phúc của người phụ nữ là một đời sống không toantính, không giành giật, được che chở và được hưởng thụ một cuộc sống tốtđẹp.
- Có lẽ chị thuộc tuýp người thích sốngan phận?
- Tôi tin số phận. Nếu định mệnh đã khoác cho mình số phận nào đó thì có cốcởi nó cũng chẳng được. Dẫu vậy, điều tôi luôn tự hào làtình yêu của tôi với âm nhạc lúc nào cũng cháy bỏng và đầy nhiệt huyết.
- Cảm nhận của riêng chị khi nhìn lạichặng đường 10 năm theo nghề hát?
- Sau 10 năm, Lệ Quyên là cái tên không thể thiếu trongnhững chương trình ca nhạc và những người thực hiện chương trình cũng phảicó ý đồ nghệ thuật để đặt Lệ Quyên ở vị trí nào cho thích hợp. Còn khán giảyêu nhạc, họ đã quen thuộc con đường âm nhạc mà tôi theo đuổi.
![]() |
Chẳng phải đạt được những điều đó đã là một thành tựu quá lớn của tôi rồihay sao? Cái mà tôi muốn xây dựng là một vị trí lâu dài, bền vững chứ khôngphải danh ảo.
- Xem chừng chị luôn thong thả một cáchchủ định?
- Hoàn cảnh gia đình tôi không khá giả nên ngay từ nhỏ, tôi luôn ý thức đượcrằng mình phải tự thân vận động mọi thứ. Tôi làm chủ cuộc sống của mình. Vìvậy, tôi là một người thực tế. Mỗi bước tôi đi phải được tính toán chứ khôngthể làm theo cảm hứng được.
Quan điểm của tôi là nhọc nhằn sẽ giúp mỗi người trưởng thành và chín chắnhơn. Tôi muốn đi lên theo đúng quy trình như con người khi sinh ra phải tậpbò, tập đi rồi mới chạy, nhảy.
- Sống thực tế có làm vơi đi sự baybổng vốn có trong con người nghệ sĩ như chị hay không?
- Không đâu. Tôi là dân học giỏi văn mà nên đến khi chết đi thì sự bay bổngtrong tôi vẫn còn ấy chứ. Cái thực tế ấy chỉ giúp tôi tỉnh táo để biết mìnhđang ở đâu, mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống của mình mà thôi.
![]() |
- Vậy cuộc sống của chị đang cần gì vàmuốn gì?
- Một con đường nghệ thuật không khua chiêng đánh trống ồn ào nhưng vẫn cómột vị trí nhất định trong lòng công chúng. Hơn hết, tôi luôn mong có đượcmột cuộc sống thật bình yên, ngọt ngào, không bị chi phối hay áp lực bởicông việc, tiền bạc.
Nếu mình dành cả cuộc đời cho công việc mà chẳng biết hưởng thụ thành quảcông việc mình làm ra thì thiết nghĩ chẳng cần lao tâm khổ tứ làm gì. Mỗikhi làm việc gì, tôi luôn làm hết sức nhưng tôi cũng tận hưởng hết mìnhnhững gì mình làm được.
|
Theo