Tôi năm nay 35 tuổi, quê ở Bắc Giang. Cuộc sống bình yên bỗng chốc trở nên rối ren khi tôi nhận được chẩn đoán bệnh thận hư, cần phải điều trị ở tuyến trên. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định lên Hà Nội thăm khám và điều trị. Đây cũng là nơi anh trai tôi đang sinh sống và làm việc. Với hy vọng được anh giúp đỡ, tôi và chồng quyết định vào thăm anh, mong được ở nhờ một thời gian trong lúc chữa trị.

Sáng sớm ngày tôi đến, tôi gọi điện báo trước, nhưng anh trai chỉ đáp lại bằng câu nói lạnh lùng: “Khi nào đến thì nói với anh”. Giọng anh không nồng hậu như tôi tưởng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh bận công việc nên chưa sắp xếp được, chứ không ngờ điều tồi tệ hơn đang chờ đợi.

Ngày đầu tiên ở Hà Nội, tôi gọi điện nhiều lần, nhưng anh trai không bắt máy. Tôi cùng chồng đành thuê khách sạn qua đêm, rồi bận rộn đi khám bệnh trong ngày tiếp theo. Anh trai vẫn im lặng, như thể tôi chưa từng gọi.

Cho đến khi nhận được kết quả khám, anh trai mới gọi lại, bảo sẽ đến đón chúng tôi về nhà. Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã nghe được những lời nói vọng ra của chị dâu mà lòng như đóng băng.

Chị ấy lẩm bẩm rằng: "Nhà nhỏ như mắt muỗi lại còn lôi người bệnh về, lại còn phải phục vụ cơm nước nữa. Thật phiền phức."

Tôi đứng đó, lòng nghẹn ngào, không ngờ chị dâu có thể nói ra những lời ấy.

Anh trai bảo vợ chồng tôi vào nhà ngồi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lát nhưng thấy thái độ khó chịu của chị dâu nên chủ động rời đi mà không còn muốn đề cập đến chuyện ở nhờ nữa.

Lên Hà Nội chữa bệnh muốn ở nhờ nhà anh trai nghe chị dâu nói chuyện tôi bỏ đi và đòi lại 150 triệu
Ảnh minh họa

Tôi bỗng nhận ra rằng mình đã đặt quá nhiều niềm tin và tình cảm vào anh trai, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt. Tôi nhớ lại ngày xưa, khi còn ở quê, bố mẹ luôn dặn tôi phải nhường nhịn, giúp đỡ anh trai vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Tôi đã tiết kiệm từng đồng, gửi cho anh khi còn học đại học, vẫn giữ nguyên sự tin tưởng ấy dù chồng tôi cảnh báo, dù có lúc chúng tôi cãi nhau vì chuyện này.

Nhưng giờ đây, tôi phải chấp nhận sự thật: sự thành công của anh trai không thể nào mua được tình thân và lòng biết ơn.

Sau khi có kết quả sức khỏe khả quan, tôi không còn ý định gặp lại anh nữa. Tôi quyết định trở về quê nhà, và hỏi lại khoản tiền 150 triệu đồng mà tôi đã cho anh mượn mua nhà. Dù cho anh vay, nhưng tôi không bao giờ đòi hỏi giấy tờ hay có ý định đòi lại. Tôi đã từng nghĩ, anh em nên giúp đỡ nhau và tin anh sẽ dùng đúng mục đích.

Bây giờ, với thái độ thờ ơ và xa cách của anh, tôi nghĩ mình nên dừng việc giúp đỡ, và có lẽ sẽ phải đòi lại số tiền ấy để dùng vào việc chữa bệnh và chăm sóc bản thân.

Chồng tôi không ngăn cản, cũng không phản đối. Anh hiểu nỗi đau của tôi và chỉ lặng lẽ ở bên, là điểm tựa duy nhất tôi có lúc này.

Tôi viết câu chuyện này không phải để trách móc, mà chỉ muốn nói lên nỗi lòng của một người con gái từng hết lòng vì gia đình, và cuối cùng nhận lại là sự lạnh nhạt. Nhưng tôi vẫn tin rằng, sự tự trọng và lòng yêu thương bản thân là điều cần thiết nhất để ta sống mạnh mẽ và hạnh phúc.

Theo Thương Trường