Tai nạn luôn rình rập xungquanh những con người cư trú trong đó. Mặc cho tường, cột nứt toác, mặc chovôi vữa tự nhiên rớt từng mảng, họ vẫn phải bám vào đó để có chỗ chui ra -vào...
Từ cái sự “liều”
Chung cư Thanh Đa, được xâydựng từ thập niên 60 thế kỷ trước. Trước đây, chung cư này dành cho đốitượng trung lưu cư ngụ. Nhưng theo thời gian, Thanh Đa được nhắc đến nhưnhững chung cư dành cho dân lao động. Gắn liền theo đó là sự nhếch nhác vềhạ tầng, là nơi thường xuyên phải gánh chịu cảnh ngập lụt triền miên, là nơitừng là phố cà phê cặp đình đám một thời và nổi tiếng hơn hết về kiến trúclà cặp chung cư chữ A.
![]() |
Cái "tổ" trên sàn tầng 1, lô B chung cư Phạm Thế Hiển - ảnh: T.Tòng |
Sự xuống cấp trầm trọng, hiệntượng lún sụt nặng, nhưng theo đà phát triển dân số cục bộ, kinh tế khó khănnên cư dân ở đây bất chấp nguy hiểm. Họ tận dụng mọi không gian trống trongchung cư để biến thành nơi cư trú. Giếng trời thông thoáng, gầm cầu thang…tất cả đều biến thành nhà "đè" thêm vào cái nền móng vốn đã yếu nhưng khôngđược duy tu, bảo dưỡng. “Nhà nhỏ người đông, không có chỗ sinh hoạt thì phảinới thôi. Cũng biết là chung cư xuống cấp rồi, cũng biết nguy hiểm, nhưnghết cách nên phải... liều. Lúc nào chính quyền muốn đập thì đập… mà đừng đưatên tui lên báo nghen, mất công bị đập sớm…” - một cư dân cơi nới tại chungcư cũ này than thở.
Tìm đến chung cư Phạm ThếHiển, tình cảnh cư dân ở đây cũng không khác gì mấy so với Thanh Đa. Ở đâydễ dàng tìm được những ngôi “lều” ẩm thấp ngay chân cầu thang, trên hànhlang, thậm chí mọc ngay trên nóc chung cư. Trong căn lều có diện tích khoảng4m2 ngay hành lang tầng 1, ông lão khoảng 70 tuổi, thân hình teo tóp, nằmco ro trên tấm nệm trúc, thều thào giới thiệu: “nhà của gia đình tôi đó, cưtrú thế này cũng nhiều năm rồi… bình thường làm thuê, nhưng hôm nay bệnh nênở nhà…”. "Nhà" ông được dựng lên từ vài tấm vải mùng, không nóc, không cửa.Trong góc khuất của ngôi “nhà” một mẩu bánh mì nhỏ ăn dở và vài cái xoongnằm chỏng trơ, lợn cợn chút đồ ăn thừa…
Tại hành lang tầng 2, tồn tạimột căn lều sang hơn với vật liệu vách gỗ, đó là nơi cư trú của đôi vợ chồnggià khoảng 60 tuổi. Với diện tích 4m2, nếu vô tình đi qua, người ta dễ ngộnhận đó là cái kho hơn là một nơi cư trú. Nội thất bên trong nhà chỉ vừa đủchỗ cho một chiếc nệm nhỏ và góc nhỏ làm bếp với vài thứ chai lọ. Phía trênnhững căn lều này là những cái “chuồng cu” có cùng diện tích nằm chơi vơitrên cầu thang lên xuống. Tổ ấm ở đây được chủ nhân dựng lên từ những tấmbạt, ván ép, thùng giấy... Chủ nhân của cái tổ ấm này là đôi vợ chồng trẻtên Linh và hai đứa bé đã nhiều năm qua. Hàng xóm của Linh là cái “tổ” nằmchơi vơi giữa lối lên xuống cầu thang. Để sở hữu cái “chuồng cu” có người đãphải sang nhượng lại hai chỉ vàng. Có thể dễ dàng tìm thấy gần chục cái“tổ”, “chuồng cu” tại chung cư này. Có những buổi sáng, nhìn những mảng vôivữa nằm vương vãi trên hành lang, cư dân của chung cư xuống cấp lại lầm rầmkhấn vái được tai qua nạn khỏi.
Chung cư tái định cư HuỳnhVăn Chính I (Q.Tân Bình) dành cho dân bị giải tỏa trên kênh Nhiêu Lộc - ThịNghè sau khoảng 8 năm đưa vào sử dụng thì những gầm cầu thang chung cư đangtrở thành nơi cư trú cho nhiều người. Nhìn mắt thường cũng có thể thấy đượcsự xuống cấp của chung cư, nhếch nhác, mất vệ sinh, nhưng xen giữa sự nhếchnhác, hôi hám đó, gầm cầu thang lô C với khoảng 8m2, là nơi ở nhiều năm quacủa vợ chồng chị Nga và bốn đứa con.
Đến những mảnh đời
Hầu hết chủ nhân của các “ổchuột” đều xuất thân từ những người đang có căn hộ trong chính chung cư họđang chiếm dụng. Mỗi người là một hoàn cảnh, lý do khác nhau, để rồi đến mộtngày cuộc sống quá tù túng, chật chội đến nỗi không có chỗ ở họ đã liều ralập “ổ chuột” sống cảnh dơ bẩn ẩm thấp.
Ngay tại hành lang lầu 2 lôB, chung cư Phạm Thế Hiển, ngồi ngáp dài giữa đống bàn ghế cũ nát, xếp dọctheo cái hành lang có chiều ngang chỉ hơn 1m, bà Lê Thị Liêm, bần thần kể:gia đình bà dọn về đây từ năm 1970. Nhà có 7 anh chị em, thì có đến 6 ngườiđang cư trú trong căn hộ diện tích 36m2. Rồi mỗi người lập gia đình riêng,36m2 trở nên nhỏ bé trước số nhân khẩu hơn 20 người, phải cần tới 3 cuốn sổhộ khẩu mới viết đủ tên. Vậy là 3 người trong số 6 anh em phải ra ngoài,chiếm dụng mỗi người 4m2 lập chòi cư trú. Nhếch nhác, ẩm thấp, chật chộinhưng vẫn còn đỡ hơn chen chúc trong khoảng không gian chật chội. “Nhà buổitối không cần khóa cửa vì người nằm sắp lớp không còn chỗ chen chân…”, bàLiêm kể. Ở là vậy, kinh tế gia đình cũng lâm cảnh khó khăn, khi nguồn sốngchỉ trông chờ vào đồng lương phụ hồ, tiền lời từ quán cà phê cóc và đồnglương công nhân của thế hệ thứ 2 trong gia đình. Muốn ra riêng, muốn tìm chỗở tươm tất với họ là chuyện chỉ nghĩ trong mơ. Không có điều kiện nên ngườilớn hy sinh ra hành lang sống nhường căn hộ cho thế hệ thứ 2, 3 của mình.
Chỉ cần dạo quanh những chungcư cũ, những chung cư tái định cư, có thể nghe và thấy nhiều câu chuyện.“Trước đây tui có căn hộ ở tầng 3, không gì gọi là sang nhưng cũng rộng rãivà sạch, nhưng cách đây vài năm tôi phải nuốt nước mắt bán đi để trả nợ… Bâygiờ có cái gầm cầu thang này là tốt lắm rồi…”- bà Ba, gần 80 tuổi, ở chungcư Huỳnh Văn Chính 1, bần thần. Theo lời bà thì trước đây khi còn ở khuNhiêu Lộc - Thị Nghè, bà buôn trái cây. Từ ngày về chung cư, việc buôn bánthất bại, số tiền dành dụm lụn dần đến cuối cùng là phải bán nhà. Con gáithì theo chồng, còn bà ra phải ra gầm cầu thang cư trú. Nồi cơm của bà đầyvơi theo tiếng kêu làm thuê những công việc vặt. Tắm rửa, giặt giũ thì trôngvào lòng tốt của cư dân xung quanh. Hàng xóm gầm cầu thang của bà, chị Nga,trước đây cũng từng có căn hộ ở lô C, thất bại làm ăn, mẹ con chị kéo nhauxuống gầm cầu thang ở. Gánh hủ tiếu dạo của chị là nơi bám víu, là nồi cơmcho cả gia đình.
Không ở gần nhau nhưng hầuhết người lao động nghèo trong những chung cư cũ lại có chung hoàn cảnh, cóchung suy nghĩ. Ông Ba S., hành nghề xe ôm, cư ngụ tại lô H, chung cư ThanhĐa, bỗng cười lớn khi nghe hỏi về tình cảnh của gia đình mình. “Ở đâynhiều người như tui, ai nghèo mà không giống nhau hả chú…”. Gia đình ôngS. có 8 người, kinh tế chính phụ thuộc vào vòng bánh xe ôm của ông, gánh búncủa vợ và đồng lương công nhân của một người em. 5 đứa con đi học đã khiếnông tối mặt với cơm áo, chẳng còn thời gian nghĩ tới những hiểm họa khác.Chui ra từ tấm phên dưới gầm cầu thang ẩm thấp một lô nhà của Thanh Đa, chịHuệ ẵm đứa con nhỏ khóc ngặt trên tay: “Báo đừng viết, bị đuổi tụi tôi chẳngbiết ở đâu. Vẫn biết là nước ngập, hôi, dơ… là không tốt cho đứa nhỏ, nhưngkhông ở đây thì biết ở đâu…”.
Những cư dân lấn chiếm khônggian chung là không đúng, họ đã sai luật. Nhưng “hoàn cảnh của họ khó khăn,chỗ ở không đủ nên cư dân ở đây chia sẻ với họ. Chung cư cũng xuống cấp rồi,lúc trước cũng có vài nhà đầu tư tìm đến, nhưng nghe đâu không chấp nhậnchiều cao theo quy định nên bỏ đi hết trơn. Mong sao chung cư sớm được sửachữa, không chỉ có nhà sạch đẹp, mà những người nghèo có hy vọng tìm đượcchỗ ở tươm tất hơn, đỡ nguy hiểm hơn…”, ông Võ Văn Phương, Bí thư cụm chungcư Phạm Thế Hiển, bộc bạch.
Theo Thanh Tòng
Thanh Niên