Đã bảy năm trôi qua, cho một chuyện tình không đoạn kết. Chúng ta có nên gặp lại không anh? Khi tất cả giờ đây đã được an bày, mỗi người một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng và con đường phía trước còn dài, dài lắm…

Chuyến bay từ Paris về đến Việt Nam sẽ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc 9h pm. Cũng như lần trước, anh hẹn cô gặp mặt, vì cô là người đầu tiên anh muốn nhìn thấy khi trở lại quê nhà, sau một năm miệt mài nơi đất khách. Năm nào cũng thế, anh hẹn - cô đồng ý, sau đó thì tự cô hủy lời hứa của mình. Cô im lặng, trốn tránh vì vẫn không thể thông suốt được, chẳng thể coi như giữa cô và anh chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn làm bạn, vẫn vô tư. Thú thật, thời gian ngần ấy năm qua cũng đủ làm đóng băng mọi thứ, quá khứ đã bị nhấn chìm bởi lớp bụi thời gian. Nhưng không hiểu tại sao, nó trở thành nỗi ám ảnh trong cô, một nỗi đau cứ âm ỉ kéo dài qua bao nhiêu năm tháng mà không cách gì chữa lành được.

Chiều thứ Bảy, cũng như bao buổi chiều cuối tuần khác, chỉ khác một điều - chiều nay Sài Gòn có vẻ tĩnh lặng và trống trải hơn. Ừ thì, mưa mà, mưa kéo dài, mưa rỉ rả, lê thê. Cơn gió mùa hạ làm lay cành lá, một hạt mưa quất nhẹ vào mặt. Lạnh! Mong manh!

Khoảng Lặng - quán café cô vẫn thường ngồi. Chỉ có điều không như những lần trước, hôm nay chỉ có mình cô. Chọn góc ngồi quen thuộc trên tầng thượng, yên tĩnh như một thế giới riêng. Cô đưa mắt nhìn một lượt, gần đó có vài đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ, chốc chốc có tiếng cười đùa khúc khích vọng lại. Chẳng quan tâm nhiều đến chuyện thiên hạ, cô ngồi xuống cạnh chiếc bàn gần đó, gọi một tách café đen nóng. Thằng nhóc phục vụ có vẻ hơi ngạc nhiên, khi thấy chỉ một mình cô mà còn thưởng thức hương vị đặc trưng này nữa. Mặc kệ nó nghĩ gì, cô cầm chiếc điện thoại trên tay, tra vào danh bạ để tìm kiếm một ai trong số đó, cô cần một người bên cạnh trong lúc này hay đại loại là cần có người để xé toạt bầu không khí quá tĩnh mịch này.

-        Café của chị đây, ủa, mà… mà… sao chị đến có một mình vậy?

-        Uhm! một mình, không vấn đề gì chứ em? - Giọng cô nhẹ nhàng, tỏ vẻ hơi khó chịu vì sự tò mò của thằng nhóc phục vụ.

-        Dạ, không gì chị ạ! Xin lỗi chị… em…

Giọng líu ríu của nó, vì trót để khách phật lòng làm cô vừa thấy tội, vừa thích thú. Ít ra cũng để nó hiểu rằng, không nên quá nhiều chuyện, làm việc vượt quá phạm vi cho phép. Cô ngước lên nhìn nó, cười thân thiện và ra hiệu cho nó rời khỏi để tiếp tục công việc.

Cô sẽ gọi ai đây? Người muốn gọi thì không thể gọi, người không muốn thì gọi làm gì. Nhìn qua, nhìn lại, danh sách dày đặc những số, vậy mà chẳng tìm được số nào là phù hợp nhất trong lúc này. Đành chịu thôi, xưa giờ vẫn thế, lúc tâm trạng bất ổn là lúc cô thích nhốt mình trong sự cô đơn để tự mình suy ngẫm, tự mình tìm ra lối thoát. Còn hai tiếng nữa, cô có nên đến gặp anh không?

Từng giọt café vẫn đang chậm rãi rơi tí tách xuống đáy ly, sóng sánh, đặc quánh. Một mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, café đen - nóng - ấm - đắng ngắt. Thật ra thì cô chẳng có thói quen uống café như thế này, chỉ thi thoảng lúc cần suy tư, hay cần được say, cô mới dùng thứ uống này. Một điều đặc biệt ở cô - café không làm cô tỉnh táo như tác dụng thực của nó với bao người khác mà ngược lại, nó làm cô say theo cách của riêng cô.

Nhấp từng ngậm café, thưởng thức từ từ vị đắng, ngọt, nồng nàn của nó tận nơi cổ họng mới cảm nhận hết dư vị đậm đà không thể lẫn vào đâu. Đã lâu rồi, cô không uống café kiểu cách như thế, vì lúc nào vào quán cũng toàn kêu sữa chua đá, hay café sữa đá và luôn luôn có người để trò chuyện, tán gẫu. Hôm nay, chỉ có mình cô, thời gian do cô quyết định, không gian do cô làm chủ, chính vì thế cô có thể làm bất cứ chuyện gì mình thích, mình muốn.

Người ta thường bảo, cái gì mình trông mình đợi, nó sẽ đến rất lâu. Nhưng hôm nay, cô trông đợi thời gian thì càng đợi, càng trông, nó càng lao qua vun vút. Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua trong đầu, lộn xộn, rối rắm. Chỉ đơn giản là gặp hay không, tại sao lại làm cô đắn đo đến thế? Phải chăng, với cô, anh mãi mãi là vết thương lòng mãi mãi không thể nguôi ngoai? Cô muốn đối diện với sự thật, muốn biết rõ về bản thân mình, về mối quan hệ hiện tại của anh và cô để tìm ra hướng rẽ. Không còn kịp nữa để mãi đắm chìm trong dòng nghĩ suy mơ hồ ấy.

Cô quyết định đến sân bay.

Phi trường ngày cuối tuần đông đúc và ồn ào hơn hẳn. Kẻ đón, người đưa, ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt làm lòng cô cũng thoáng chút khuâng khuâng. Cô đã vì anh mà đến đây sao? Uhm! Đúng rồi, vì cô muốn gặp anh mà, đã năm năm rồi còn gì, bao giờ cô cũng lỗi hẹn với anh. Và hôm nay, cô nhất định đến, nhất định phải nhìn thấy anh. Đây không còn là sự nôn nao, bồi hồi, xao xuyến, vì nhớ nhung, vì trông đợi mà chỉ là muốn tìm lại cảm giác thật của chính mình đã bị đánh rơi.

Một thoáng nghĩ bâng quơ, giọng cô tiếp viên vọng lại làm tim cô như ngưng đi một nhịp

- Chuyến bay... từ… sẽ hạ cánh sau 10 phút…

Ngồi ở hàng ghế chờ đợi, nhưng cô vẫn không yên, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, thấp thỏm, lo âu. Cô thấy mình thật mâu thuẫn. Cô bước lùi về một góc khuất, khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy nhìn khắp xung quanh, như muốn kiếm tìm, muốn chờ đợi. Rồi bất chợt ánh mắt ấy dừng lại ở nơi cô, như một luồng điện chạy xẹt qua, nóng ran, tê buốt.

-        Anh hai, anh hai...!!!

Anh giật mình quay lại, đứa em gái nhỏ chạy tới, dang rộng tay ôm thật chặt cố anh, anh cũng mở rộng vòng tay ôm nó vào lòng, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng có phần gượng gạo. Vẫn thái độ bình thản, nhẹ nhàng, giọng trầm ấm cất lên làm lòng cô se thắt. Vẫn cảm giác này sao? vẫn không thể xóa nhòa, không thể phôi phai được. Chỉ chậm một giây nữa thôi, là anh và cô đã tìm thấy nhau rồi. Nhưng… cô xem đó là định mệnh và có lẽ định mệnh của cô và anh đã không dành cho nhau.

Cô vẫn nhìn theo anh, cho đến khi dáng anh khuất hẳn. Cô biết, anh đang trách cô. Nhưng sóng lòng trong cô vẫn đang trỗi dậy, gặp anh thì chỉ càng ưu phiền và rắc rối thêm thôi. Chợt có tin nhắn, cô đoán biết là anh: “Anh da ve toi VN, dang tren duong ve we. A biet e co toi san bay, nhung e van ko chiu gap a”. Cô tròn xoe mắt, đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, như sợ bị nhầm lẫn điều gì đó sẽ gây nên tác hại khôn lường. Làm sao anh biết sự hiện diện của cô ở nơi đây chứ? Anh đã thấy cô ư? Mà tại sao đã nhìn thấy cô, anh lại không gọi cô ngay lúc đó? Cô thất thần, đầu óc mong lung, ngồi bệt xuống chiếc ghế, toàn thân rã rời. “Em ko co toi, a doan sai roi”. Tin nhắn lập tức được hồi đáp lại. “Anh da nhin thay e”. Cô im lặng, giọt nước mắt đã rơi từ khóe mi, mặn chát, nghẹn đắng nơi cô họng. Cô thì thào với chính mình… “Em..em… xin loi…”

Chuyến xe vẫn băng băng trên đường khuya vắng vẻ, đưa anh về với gia đình, với vợ con anh nơi miền Trung nắng gió. Còn cô, một mình giữa đêm khuya giá lạnh của phố thị Sài thành. Liệu rằng, giữa anh và cô, ai sẽ là người hạnh phúc hơn ai???

Theo Yume