
Tôi lấy chồng khi anh đã từng một lần đổ vỡ và có một bé trai 7 tuổi. Ngày cưới, tôi xác định mình sẽ yêu thương con riêng của chồng như con ruột, ít nhất là không để bé cảm thấy thiệt thòi. Tôi cũng không muốn mang tiếng là dì ghẻ trong mắt họ hàng.
Những tháng đầu, mọi thứ tương đối êm ấm. Bé khá ngoan, chỉ hơi rụt rè. Tôi nấu ăn, giặt giũ cho cả nhà, mua quần áo, đồ chơi cho con. Con ốm cũng tay tôi chăm sóc, đưa đi viện. Chồng tôi nhiều lần nói anh biết ơn vì tôi chịu chấp nhận hoàn cảnh này. Tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm, nghĩ mình có thể làm tốt vai trò mới. Nhưng rồi, khi bé bắt đầu lớn hơn, tính cách thật cũng bộc lộ. Con khá hiếu động, đôi khi bướng bỉnh. Tôi vẫn kiên nhẫn nhắc nhở, nhưng hôm đó, mọi thứ như vượt quá giới hạn chịu đựng.
Hôm ấy là chiều chủ nhật. Tôi đang dọn cơm thì bé hất đổ cả bát canh nóng ra bàn. Đã vậy, bé còn vùng vằng bỏ lên phòng, không xin lỗi. Tôi gọi lại mấy lần, bé vẫn cãi: "Con không xin lỗi. Con đâu có cố ý, tại dì để bát sát mép bàn. Tất cả là tại dì." Câu “dì” ấy khiến tôi hơi chạnh lòng. Tôi bực, lỡ quát lớn: "Con nói năng kiểu gì vậy? Không xin lỗi thì đừng có ăn nữa." Bé trợn mắt nhìn tôi, rồi chạy lên phòng đóng sầm cửa. Tôi còn đang bực thì chồng từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng, liền hỏi dồn: "Có chuyện gì mà em phải quát thằng bé như thế." Tôi kể lại, mong anh hiểu là tôi chỉ dạy con biết lễ phép. Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã gằn giọng: "Anh đã nói bao lần, nó là con nít, lỡ tay thì bỏ qua. Em làm gì mà khó khăn vậy? Mấy đời bánh đúc có xương!"
Tôi chết lặng. Câu nói ấy như tát vào mặt tôi. Bao công sức tôi dành cho con suốt thời gian qua bỗng trở thành vô nghĩa. Anh đã mặc định rằng tôi không thể thật lòng thương con riêng, và chỉ cần một lần mắng, là mọi cố gắng đều bị phủ nhận. Tôi nghẹn giọng: "Anh vừa nói gì? Anh coi em như vậy à?" Không khí trở nên căng như dây đàn. Chồng tôi đỏ mặt, quát: "Em mới là người xúc phạm con anh trước. Nó xa mẹ từ nhỏ, giờ lại bị mắng như thế." Tôi cắt ngang: "Mắng là để dạy. Còn nếu anh chỉ muốn nuông chiều, thì anh tự mà nuôi con một mình."

Hai chúng tôi đứng đối diện, hơi thở gấp gáp. Chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách giữa mình và anh xa đến vậy. Câu “mấy đời bánh đúc có xương” cứ vang trong đầu, như nhắc rằng tôi sẽ mãi là người ngoài trong gia đình này. Tối hôm đó, tôi không ăn cơm. Tôi thu mình trong phòng, nghe tiếng anh dỗ con bên ngoài mà lòng vừa buồn, vừa tủi. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ bao dung thì sẽ được ghi nhận. Nhưng hóa ra chỉ một câu nói trong cơn nóng giận, anh đã xóa sạch mọi cố gắng của tôi.
Những ngày sau, không khí trong nhà nặng nề. Tôi và chồng nói chuyện qua loa, chủ yếu về những việc cần thiết. Con riêng của anh thì né tránh tôi. Tôi biết mình lỡ lời khi mắng bé quá nặng, nhưng tôi cũng mong nhận được sự cảm thông từ chồng, thay vì bị gán cho định kiến dì ghẻ ác nghiệt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu tiếp tục, tôi phải chấp nhận rằng trong mắt chồng, tôi sẽ luôn phải cho đi nhiều hơn mới được coi là bình thường. Và chỉ một sơ suất thôi, tôi lại trở về vị trí của một người dưng. Còn nếu dừng lại, ít ra tôi không phải sống trong sự nghi ngờ và so sánh đau lòng ấy.
Hôn nhân với người có con riêng không chỉ cần tình yêu, mà còn cần rất nhiều sự tin tưởng và tôn trọng. Một câu nói vô tình cũng có thể phá vỡ tất cả. Với tôi sau lần này tôi đã hiểu mình phải cân nhắc lại con đường phía trước.

Theo Thương Trường