Dạo này chồng hay về nhà muộn. Không lúc nào là trên người không có
mùi rượu. Chồng về, có khi chẳng kịp thay quần áo, tắm rửa, đã phi ngay
lên giường ngủ luôn. Và tối qua, vợ đã ngửi thấy mùi son phấn, nước hoa
nhàn nhạt luẩn quất với mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của chồng.
Chồng ngáy o o bên cạnh nhưng vợ thì không tài nào ngủ nổi. Vợ suy
nghĩ linh tinh đến muốn nổ tung cả đầu, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ
ra cái gì, cũng chẳng biết phải làm sao. Bắt chồng ngày chỉ đi làm đủ 8
tiếng, hết giờ phải về nhà ngay với vợ con ư? Hay vợ chồng mình cùng
nghỉ làm, ở nhà kinh doanh, để gặp mặt nhau cả ngày?

Ảnh minh họa
Như thế thì có lẽ nguy cơ chồng rơi vào cám dỗ hay hoàn cảnh bắt
buộc ngoài xã hội cũng giảm bớt nhỉ? Nhưng vợ biết rõ, đó là những
phương án khó lòng mà thực hiện được. Chưa nói tới, kể cả có thực hiện
được, thì cũng chẳng thể đảm bảo 100% nếu như lòng chồng không yên phận.
Vợ sẽ vẫn phải để chồng ra ngoài làm việc, đi xã giao với khách hàng,
đi tiệc rượu với các sếp, sau đó có thể đến những nơi nhập nhoạng ánh
đèn và cám dỗ thì có thừa.
Chồng đã và vẫn luôn là một người chồng tốt của vợ trong 6 năm nay. Chúng ta kết hôn trên nền tảng tình yêu,
và tình yêu đó giờ đây chuyển sang tình thân, tình nghĩa. Vợ chưa khi
nào nghi ngờ tình cảm của chồng dành cho mình, cũng như tình yêu thương
của chồng dành cho gia đình và con trai của chúng ta. Nhưng ngày ngày
chồng ra ngoài làm việc, xã giao, gặp gỡ người nọ, tiệc tùng với người
kia, đó là điều vợ không bao giờ quản được. Để rồi rơi vào những trường
hợp, có thể là chính chồng cũng không mong muốn, vợ cũng chẳng quản nổi
nốt.
Xã hội thì phức tạp, thực tế thì phũ phàng. Vợ cũng chẳng dám mong
chồng có thể giữ mình trước sau như một. Chồng cũng chỉ là người làm
công ăn lương, còn phải nhìn sắc mặt người khác, có những lúc, chồng
cũng thân bất do kỉ. Vợ đau lòng lắm, nhưng vợ buộc mình phải hiểu điều
đó.
Sáng nay, chồng được nghỉ làm. Chồng bảo, chiều chồng phải lên
đường đi công tác 5 ngày. Vợ mỉm cười, bắt tay vào sắp xếp hành lí cho
chồng. Nhưng lần này, trong hành lí của chồng, vợ để thêm một hộp bao cao su
do chính tay vợ mua, kèm theo một mảnh giấy nhắn: “Ra ngoài nhớ luôn
mang bao cao su chồng nhé!”. Vợ tin, chồng hiểu những điều vợ muốn nhắn
nhủ, và cũng tự biết điều chỉnh hành vi của mình. Chồng chưa bao giờ
muốn làm vợ buồn mà, phải không?
Nếu để cho vợ lựa chọn, tất nhiên vợ không bao giờ muốn phải nói và
làm điều đó. Nhưng trên đời chẳng nói trước điều gì, cũng làm gì có
điểm tuyệt đối, phải không? Vợ cũng không nên đòi hỏi cái tuyệt đối ấy
từ chồng, nhất là chồng cũng chỉ là một con người bình thường, chứ không
phải soái ca ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết! Hay chăng vợ là người vợ
yếu đuối, dễ dàng thỏa hiệp với hiện thực? Vợ không cứng rắn và kiên
cường được như những người khác, không thể chấp nhận dù là một tí xíu
lừa dối, phản bội?
Vợ nên cấm cản, đe dọa chồng ư? Vợ đâu có thể trói được chân chồng
24/24g. Nếu chồng đã muốn đi thì chỉ 30 phút đi đổ rác có khi cũng làm
nên chuyện, như một câu chuyện vợ đọc đâu đó trên báo. Mà nếu chồng làm
gì có lỗi với vợ, chồng cố tình giấu giếm thì vợ cũng chẳng tài nào biết
nổi. Vợ sẽ vẫn ung dung cho rằng mình may mắn có người hồng “hàng
hiếm”, thực sự là một người bị che mắt hoàn toàn. Do vậy, vấn đề này chỉ
phụ thuộc vào bản lĩnh và đạo đức của chính người đàn ông mà thôi.
Vợ tự tay “dâng” bao cao su cho chồng như thế không phải là dung
túng chồng đâu, chồng nhé! Và vợ tin chồng cũng không “tưởng bở” như
vậy. Nếu là gã đàn ông phù phiếm, họ sẽ vin vào cái đó để đi xả láng.
Nhưng người đàn ông biết nghĩ, biết thương vợ, sẽ coi đó là sự nhắc nhở
chân thành, là nỗi niềm nhắn nhủ sau khi người vợ của họ đã phải dằn vặt
và đấu tranh gay gắt với bản thân mình mới đưa ra được. Chồng sẽ hiểu
nỗi khổ sở của vợ, đúng không?