Hạnh thả những con chữ bìnhthản xuống drap màu biển. Cô không trách Lân. Cô biết mình không có quyền gì đểtrách Lân càng không có quyền níu anh lại bên mình. Cô nhìn ra ngoài trời, tựnhiên thấy rất lạ khi trời cũng mang màu biển. Căn hộ chung cư lơ lửng, vẫn chỉcó loài chim lạ hót mãi mà không biết về đâu.

Đám bạn cười rúc rích khi Lân đến. Mày kiếm đâu ra thế? Đúng như mơ ước của bénhỉ? Đẹp trai, có tiền, biết nấu ăn lại không cần cưới xin. Tài thật, tẩm ngẩmtầm ngầm mà đấm chết voi. Hạnh nghe chỉ cười nhẹ không tỏ thái độ gì. Lân tự đếnvới cô đơn giản như cái kiểu đến tuổi thì người ta không còn thích, không còndám ào xuống biển để mong khám phá nơi ở của con gái Long Vương như cái thuở đôimươi mười tám. Cô không biết như thế là tốt hay xấu. Cô đón nhận anh như đónnhận những rủi ro. Cái thái độ ngang bướng ơ hờ ấy, Lân luôn hằng mong sẽ thayđổi được ở Hạnh làm cô cảm thấy anh thật đáng yêu. Cô ngơ ngác nhìn ngắm tráitim mình, nó không khóc vì Lân đã bỏ cuộc. Nó lặng lẽ thở dài, hòa cùng tiếnghát của loài chim lạ.

Lân không phải là người buông thả, ngay từ lần gặp đầu cô đã hiểu điều đó mặc dùvới nhiều người, Lân không thể đứng đắn được trong cái đám hào quang xung quanhmình. Anh đẹp trai và có tiền, chưa vợ. Riêng Hạnh cho rằng cũng không có gì lạ,đàn ông thường say mê sự nghiệp, có khả năng thì cứ bay, thế có khi lại tốt. Rồicô nghĩ thầm chắc lại thù ghét đàn bà.

Mắt ướt thế kia thù dai lắm. Lâncười phá lên khi khám phá ra những suy nghĩ ấy nơi Hạnh. Cô mất mấy phút sững sờnhận ra rằng cô đã đánh rơi vẻ bất cần lạnh lùng của mình vào những tiếng cườikia mất rồi. Hạnh thấy khó khăn vì phải chấp nhận sự thật ấy. Sự thật là cô đãbắt đầu thấy nhớ anh, thấy chờ đợi sms của anh, thấy thiếu vắng tiếng cười vàđôi bàn tay của anh.

Hạnh đưa tay lên ngực trái nhưmuốn ngăn cản nó rung theo nhịp tiếng cười trong ấm làm cô bối rối. Hạnh cố gắnglắm mới chọn khuôn mặt im lặng cho mình, mỉm cười hài lòng với khuôn mặt củamình. Lân cũng cười, cười và nhìn cô như nhìn cô bé mười ba tuổi không hề biếtbuồn khi đi ngủ. Anh bảo chỉ tại chưa đến duyên đến số. Cô phì ra, bây giờ màanh còn tin vào duyên số.

Phải tin chứ! Nếu không em nói xem mấy con chim kia vì đâu mà đến đây? Đến đúngnhà em nhé. Không phải ở cái khu chung cư này chỉ mình nhà em ở tầng thứ sáucũng không phải chỉ mình nhà em sơn màu biển, có tấm drap màu biển đâu nhé. Hạnhnhìn anh lắc đầu, chịu không nói được. Thế ra đó là duyên số! Lân đến với côchắc hẳn cũng là do cái duyên số ấy, muốn tránh cũng không thể nào tránh được.Cô không thắc mắc nữa, mà thắc mắc cũng không để làm gì. Loài chim lạ đến đây vìduyên số cứ hót cứ hót và mãi mãi vẫn không được gọi đúng tên.

Loài Chim Lạ

Hạnh thu mình trên chiếc ghế mangmàu của nắng ngày không có Lân. Tiếng nồi niêu chén bát từ căn hộ có người đànbà luôn nhìn Hạnh dò xét như chưa bao giờ thấy phụ nữ độc thân cứ âm vang ngaybên cạnh, khiến cô muốn ngủ quên mãi trong bàn tay bây giờ chỉ còn là tưởngtượng của Lân. Anh là người đầu tiên mang đến cho cô cảm giác cần che chở, cầndựa dẫm, như cần một người cha.

Chỉ duy nhất, chỉ suy nghĩ điênrồ của anh rằng sẽ làm cô thay đổi, kéo cô trở về, ủ ấm cô trong hạnh phúc giađình làm cô cảm thấy Lân thật khờ dại. Hạnh nhìn cái mong muốn đó của Lân vớicái nhìn của một cô bé đã đi qua tuổi mẫu giáo nhìn đứa em trai của mình loayhoay bắt chước những mẫu quảng cáo trên truyền hình. Cô cười thầm vì không ngờLân của cô cũng có những lúc ngây thơ như thế, thôi cứ để mặc cho anh làm nhữnggì anh thấy cần.

Lân muốn cô cùng về thăm bố mẹ một buổi chiều cuối đông trời vội vã thả nhữngcơn gió ngu ngơ đi khắp chốn không để làm gì. Bố mẹ anh ở trong căn nhà vừa vặnquét màu xanh chưa đậm biển ngoại ô thành phố. Hai người bề ngoài trí thức có vẻrất hòa thuận và thân ái như kiểu thân ái với tuổi già. Có vẻ thôi, Hạnh khôngdám khẳng định.

Mọi thứ đến đi với cô trong cuộcsống này đều được tiếp đãi ơ thờ như những con sóng có cố gắng đến đâu cũngchẳng bao giờ đi đến tận cùng của cát, kể cả Lân. Kể cái buổi chiều này, khi côkhoác lên mình cái tấm áo nàng dâu tương lai thùng thình, và hơi buồn cười nữa.Hạnh cứ bay vô định trong chiếc áo ấy, cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu, sẽnương vào cái gì. Lân, cô sẽ để mặc Lân thắt chiếc áo cho vừa vặn với nhữngkhuôn mặt của mình. Lại làm khó Lân đấy!

Loài Chim Lạ

Lân lại muốn về nhà thăm bố mẹHạnh, thăm em trai Hạnh. Anh hay nói đến nó với vẻ rất thần bí. Anh bảo nếu côcó một chút vẻ mềm mỏng không quá cần thiết cho một đứa con trai của nó thì tốtbiết mấy. Cô chỉ cười, lúc xách đồ ra khỏi nhà bốn năm trước hình như cô đã mongmuốn điều đó. Nhưng bây giờ thì không, Hạnh nghĩ như thế là tốt cho Hạnh, và cảcho bố mẹ. Bố mẹ Hạnh cũng sống trong một ngôi nhà nhỏ nhàn nhạt màu nắng, hoặclà nhỏ quá và nhạt quá so với Hạnh. Ông bà đón tiếp Lân niềm nở, những nụ cườivội vã che lấp những khe nứt, những lỗ hổng vô hình của gia đình có vẻ yên ổnnày từ khi Hạnh ra đi. Hạnh cảm thấy bóng dáng của ngày xưa hiện về nhạo báng côbằng những ngón tay không có móng rờ rẫm trên lưng.

Hạnh nép sát vào Lân khi bố mẹ hào hứng xa hoa những câu chuyện, những lời tánthưởng về chính cô mà sao cô nghe quá xa lạ. Cô chợt nghĩ đến bố mẹ Lân buổichiều hôm trước. Hay họ cũng thế, cũng khóa kín nhà bếp đầy khói và ám bụi, chỉkhoe ra phòng khách đầy những hoa tươi vàng rực rỡ nhưng thật ra đã úa từ gốc?Hạnh không tưởng tượng được khuôn mặt mình trong những vở kịch đó ra sao. Nhữngvở kịch không hề có lỗi, có lẽ bố mẹ cô cũng từng ngày oằn mình cõng những vaidiễn trên những con đường Hạnh phải đi.

Bên góc phòng, em trai cô thậntrọng lau bụi quấn chặt cái piano màu nâu cũ kỹ. Hạnh chợt nghĩ nếu như nó biếtlâu nay cái mà nó chăm chút tự hào chỉ là vẻ ngoài, là cái vỏ rỗng không thì nósẽ thế nào? Hạnh không biết. Hạnh không muốn và cũng không thể phân thân khóamột nửa mình trong nhà bếp, nhưng còn Lân. Cô nhìn sang anh, anh mỉm cười với emtrai Hạnh. Cô thấy cả hai đều khờ dại, mà không, tất cả, bố mẹ cô, cả cô nữacũng đều khờ dại. Khờ dại đến tội nghiệp khi nghe Hạnh bảo con với Lân chia tayrồi cũng không ai phản ứng gì. Em trai Hạnh bỏ bộ sa lông ra cái piano sầu muộncủa nó. Còn bố mẹ nhìn cô với con mắt tự ngàn xưa không thay đổi. Chỉ lắc đầuthở dài. Cũng đã quá quen với những tiếng sét mà Hạnh có thể đem đến bất cứ lúcnào.

Con chim lạ cứ hót mãi phía bên ngoài cửa sổ chung cư thứ sáu lơ lửng giữa trời.Có lần cô bảo với Lân nó thật khờ dại, hót mãi hót mãi mà không để lang gì. Emđã để ý đến nó là nó thành công rồi đây. Làm cho em để ý rồi thắc mắc không dễđâu. Hạnh cũng không nghĩ mình ơ thờ đến mức ý, có lẽ cũng vì cô đã trở nên quálâu rồi. Kể cả lúc này, khi Lân ra đi.

Những con chữ nằm thảnh thơi trên tấm drap màu biển. Lân không nói điều gì quáto tát cũng không nói yêu cô cho dù thực sự Hạnh muốn nghe. Lân bảo anh gặp côlà duyên số, đến bên cạnh cô là duyên phận, nhưng không thể cùng Hạnh trả chonhau trọn vẹn cái mà anh gọi là duyên nợ. Anh lúc nào cũng cho rằng vợ chồng cóđến với nhau, bên nhau trọn đời chính là để trả nợ nhau. Lân nói đúng hay saiHạnh cũng không biết nữa, có lẽ đúng, chắc là kiếp trước cô không nợ ai nên bâygiờ rất ơ hờ đi bên lề cuộc sống này.

Sự ơ hờ Hạnh cố giữ lấy bên mình dù đôi lúc nó làm cô mất đi nhiều cái, làm côchai sạn. Nhưng biết sao được? Hạnh không đủ can đảm giữ Lân lại, cô biết cô sẽkhông thể làm một người vợ, người mẹ đúng nghĩa, đúng như Lân mong muốn. Lân nóicô chưa thử làm sao biết. Hạnh không trả lời, chắc là Hạnh cũng không muốn biết.

Lân hỏi sao cô lại chuyển ra ngoài, bố mẹ và em trai cần cô, tự hào về cô đếnthế? Cô không biết trả lời thế nào, bâng quơ nhìn mấy sợi tóc mai mất trật tựbên thái dương của anh. Tự hỏi nếu mình nói ra cái suy nghĩ ngu ngốc là cô thấybố mẹ mình sống giả quá, sống tội nghiệp quá thì mấy sợi tóc ấy chắc cũng phálên cười mất. Lân trách cô ngang bướng, bố mẹ hiền và thân tình đến thế. Ừ thìHạnh ngang bướng. Hạnh cười nhạt nửa đùa nửa thật bảo với Lân em ác quá làm saosống với những người hiền lành như thế được. Lân nhìn cô ngạc nhiên, hình như cóý trách móc. Hạnh bỗng thấy tức giận anh. Tức giận bố mẹ mình.

Đáng lẽ anh phải bên cô, anh cóbiết bố mẹ chính là nguyên do khiến cô trở nên ngang bướng, trở nên chai sạn vànhút nhát trước tình yêu của anh. Có những lúc Hạnh muốn mở lòng với anh, muốn ởbên anh, muốn làm anh hạnh phúc. Nhưng cô không thể, cô không muốn mình và Lânrồi cũng trở nên giả dối ngay trên mái ấm của mình, giả dối với con cái, vớinhau, và cả với chính mình. Hạnh không nói với Lân những điều đó. Cô sợ mình sẽlôi Lân vào những suy nghĩ ấy, lôi Lân vào việc sợ sệt hôn nhân, sợ sệt giađình. Hạnh biết là mình lo xa, Hạnh biết là mình tự cực đoan mình, nhưng côkhông thể làm khác được, không thể thử được, vì cô biết, như thế chỉ có Lân sẽkhổ.

Hạnh nghĩ vậy là tốt hơn cho anh. Kiếp trước anh không hề nợ cô cái gì, mà cóthì cô cũng không muốn đòi gì ở anh cả. Anh đã đến bên cô, ủ ấm cho bàn tay cô,cho tấm drap biển và cho cả tiếng hót của chim lạ ngoài cửa sổ. Thế là đủ! Anhsẽ tìm thấy một người con gái không quá lạ lẫm, dị ứng với việc khóa một nửamình trong nhà bếp. Lân từng bảo anh không cần một người như thế, nhưng cô biếtrằng những người phụ nữ thường khóc rả rích trong đêm cần anh hơn cô.

Đám bạn cười nhăn nhó khi nghe tin anh chàng trong mơ đã rời xa Hạnh. Lần nàythì Hạnh thấy đau. Mày định như thế này hoài hả bé (gần hai mươi bảy tuổi đầuvẫn bị đám bạn gọi là bé). Người ta làm gì mày đâu mà sao cứ đem những suy nghĩđiên rồ của mày đổ lên người ta thế? Mày tưởng mày đủ mạnh mẽ để sống một mìnhđến hết đời à? Không hiểu nổi nữa. Mà Hạnh cũng thấy không hiểu nổi mình thật.

Cô biện minh cho mình, cô khôngmuốn làm Lân khổ. Lân chỉ bảo thế em nghĩ xa em anh sung sướng lắm à? Không, côbiết là không, vì cô cũng không sung sướng gì nhưng Hạnh không đủ bản lĩnh thayđổi mình, không đủ bản lĩnh đạp đỏ bức tường xấu xí về gia đình mà cô đã dựnglên. Hạnh chấp nhận vây mình trong đám ngổn ngang đó, chứ không muốn kéo Lânvào, càng không thể phá bỏ nó. Trong cô rối bời, và cô để anh đi. Con chim lạkia còn ở lại. Có lẽ kiếp trước nó nợ cô quá nhiều, nhiều hơn Lân.

Chiếc ghế ngày không có Lân hình như lạnh hơn, nhưng Hạnh không hối hận. Cô chỉthấy thiếu những ngón tay mềm ấm của Lân, những ngón tay đầu tiên cô cho là đãkhẽ khàng chạm được gương mặt cô không son phấn, con chim lạ kiêu hãnh hót mãicho mình cái bộ dạng lạnh lùng bất cần. Sẽ không ai biết rằng cô không bao giờđủ can đảm khóc trước mặt mình. Hạnh không muốn ai phải biết.

Theo Đàm Thùy Dương
Đời sống gia đình