
Tôi lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. 5 tuổi, tôi đã thiếu vắng tình yêu thương của bố. Chuyện xuất phát từ việc mẹ phát hiện bố tôi ngoại tình trong lúc bà đang mang thai đứa con thứ hai được vài tháng.
Cú sốc quá lớn khiến mẹ tôi đau lòng đến mức mất luôn đứa con trong bụng. Sau chuyện đó, bố mẹ không thể hàn gắn. Cả hai ly hôn. Tôi về sống với mẹ còn bố cưới cô nhân tình.
Từ ngày ly hôn chồng, mẹ tôi mất hẳn niềm tin vào đàn ông. Mẹ cũng hận bố tôi và tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

Mẹ luôn nhắc tất cả những nỗi đau của bà đều do chồng gây ra. Bà hận bố tôi đến mức không cho phép tôi nhắc đến ông trước mặt mình.
Sau khi cưới cô nhân tình, bố tôi không có con. Vì vậy sau này, bất chấp sự cấm cản của mẹ, ông nhiều lần đòi quyền nuôi tôi. Ông cũng ngỏ lời, mong tôi về sống với mình.
Nhưng vì sống với mẹ từ nhỏ, tôi không đồng ý chuyển đến sống với bố. Không lay chuyển được tôi, bố không ép nữa, chỉ xin được chăm sóc tôi từ xa. Ông vẫn cố gắng giữ tình cảm cha con dù luôn bị mẹ tôi làm khó.
Thời gian trôi qua, tôi lớn lên trong sự hận thù của mẹ đối với bố. Chỉ là tôi không thể ngờ sự hận thù ấy của mẹ lại xô đẩy tôi vào tình huống khó xử đến mức này.
Tháng trước, mẹ tôi qua đời. Trước khi nhắm mắt, mẹ nắm tay tôi trăng trối, muốn tôi hứa với bà, sau này chỉ được thờ mẹ, không được thờ cha. Mẹ không muốn di ảnh của mình được đặt cùng ban thờ với "con người bội bạc, khiến cả đời mẹ đau khổ".
Tôi chết lặng. Nước mắt cứ thế trào ra. Tôi thương mẹ. Bà đau khổ đến mức ngày cuối cùng cuộc đời vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau bị phản bội.
Để mẹ ra đi thanh thản, tôi gật đầu hứa với bà. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tâm trí tôi đã bắt đầu hình thành những mâu thuẫn, giằng xé không hồi kết.
Bởi, nếu tôi nghe lời mẹ, không thờ bố… thì sau này, khi ông mất đi, ai sẽ là người hương khói cho ông? Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là con của ông.
Ông không có con, nếu tôi nhắm mắt làm ngơ, không chăm lo lúc ông về già, không hương khói khi ông khuất bóng, tôi có quá bất hiếu hay không?
Nhưng nếu làm ngược lại, tôi sẽ làm trái với lời hứa với mẹ. Nơi chín suối, mẹ sẽ không yên lòng. Hơn thế, nếu thờ bố, tôi cũng sẽ phải thờ luôn vợ của ông vì bà cũng không có con. Như vậy, ở bên kia thế giới, mẹ có trách cứ tôi, có hận tôi không?
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình rơi vào ngõ cụt. Tôi không biết phải làm sao cho đúng. Bởi chọn bên nào, tôi cũng thấy cả đời này mình sẽ trở thành đứa con bất hiếu.
Tôi phải làm sao đây?

Theo VietNamnet