
Tôi năm nay đã 32 tuổi. Vợ tôi lớn hơn tôi 4 tuổi và hiện tại chúng tôi có hai bé. Cuộc sống ngày nay với guồng quay cơm áo gạo tiền tạo ra vô vàn áp lực khiến tôi mệt mỏi. Dạo gần đây, tôi hay có những suy nghĩ bất chợt về mối tình đầu thời học sinh, sinh viên và nhận ra rằng dường như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Tôi và em là mối tình đầu của nhau từ hồi cấp 3. Năm đó, tôi cũng không ngờ có thể quen được em – một người khá nổi bật trong trường. Em xinh xắn, đáng yêu, hiền lành và ngoan ngoãn. Em chưa từng đòi hỏi gì về mặt vật chất. Em cũng từng nói ấn tượng với tôi vì sự tử tế và chu đáo. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau bình yên cho đến khi lên đại học và đi làm.
Khi quan điểm sống trở nên khác biệt
Đến lúc sắp ra trường, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Vì muốn thoát khỏi cảnh khó khăn, tôi lao đầu vào làm việc và dần trở nên nhạt nhòa với em. Em thì vô tư, không hiểu được những lo toan, áp lực tôi đang gánh. Em không sâu sắc, nên mỗi lần hẹn hò chỉ muốn vui vẻ, tận hưởng mà không nhận ra tôi đang chật vật.
Ra trường, em đi làm lễ tân – một công việc nhẹ nhàng, lương không cao nhưng đủ chi tiêu cá nhân. Em từng nói mình không có ước mơ cao xa, chỉ muốn một công việc ổn định, có thời gian chăm lo cho tổ ấm, làm hậu phương chăm chồng, chăm con là hạnh phúc rồi.
Lúc ấy, tôi đã bắt đầu nhận thấy quan điểm sống của hai đứa rất khác nhau. Tôi cần một người phụ nữ có thể sát cánh đồng hành, không chỉ đứng sau hỗ trợ. Nhưng tôi không nói ra, vì hiểu em được nuông chiều từ nhỏ, ít chịu áp lực về tài chính nên thiếu động lực vươn lên cũng là điều dễ hiểu.
Bước ngoặt cuộc đời và hôn nhân hiện tại
Bước ngoặt cuộc đời tôi là khi gặp vợ hiện tại. Khi đó, tôi là quản lý một công ty phần mềm, còn cô ấy là nhân viên mới từ miền ngoài vào. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, chuyên nghiệp và tư duy sắc bén. Càng tiếp xúc, chúng tôi càng cảm thấy hợp nhau: ăn ý trong công việc, có cùng mục tiêu, khát vọng phấn đấu rõ ràng.
Sau một thời gian mập mờ, tôi biết mình đã rung động với cô ấy. Nhưng tôi cũng không nỡ buông bỏ người yêu đã đồng hành bên mình bao năm. Tôi cứ duy trì cả hai bên – đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Rồi chuyện vỡ lở khi vợ tôi lúc ấy có thai và chủ động nói thẳng với em để chấm dứt mọi chuyện. Kết cục, tôi và em chia tay không mấy êm đẹp vì đã ảnh hưởng đến cả gia đình hai bên. Vì con, tôi đã thuyết phục gia đình tổ chức đám cưới.
Từ đó đến nay cũng đã 5 năm, nhưng cuộc sống lại không như tôi kỳ vọng. Vì sinh đôi nên áp lực kinh tế tăng gấp đôi. Vợ tôi bắt đầu đi làm lại sau khi con được một tuổi, và gửi cả hai đi trẻ. Cô ấy không muốn ở nhà chỉ để chăm con. Từ đầu, gia đình tôi đã không thích cô ấy, nên sau cưới chúng tôi ra ở riêng. Nhiều lần đi làm về mệt mỏi, tôi trở về nhà mà vợ chưa có mặt, nhà cửa bừa bộn, con cái không ai lo. Các con đi học xong là về thẳng nhà nội, tối muộn tôi hoặc vợ mới đón về.
Tôi từng khuyên vợ tìm việc nhẹ hơn để có thời gian chăm con, thì cô ấy phản bác: "Một mình anh không thể nuôi ba mẹ con tôi." Cô ấy cũng không chịu nổi cảnh làm mẹ nội trợ toàn thời gian. Vậy nên nhà cửa thường lạnh lẽo, bếp cũng hiếm khi đỏ lửa. Cuộc sống cứ thế trở nên ngột ngạt, mà tôi chẳng thể trút ra với ai bởi chính tôi đã lựa chọn con đường này.
Hối tiếc muộn màng
Nhiều lúc tôi không kìm được, lại vào xem cuộc sống của em. Sau khi chia tay hai năm, em đã lấy chồng và có một bé gái. Em ở nhà làm nội trợ, lập hẳn một kênh TikTok chia sẻ quá trình làm mẹ và dạy nấu ăn. Gia đình nhỏ của em lúc nào cũng ấm cúng. Có vẻ em đang sống đúng với ước nguyện của mình: giản dị, trọn vẹn và bình yên.
Giờ tôi mới nhận ra, tư tưởng của em ngày xưa mới là thực tế… Còn tôi, một kẻ mơ mộng. Tôi biết, nói ra điều này sẽ có người trách tôi: "Có không giữ, mất đừng tìm." Nhưng thật sự… tôi đã hối hận rồi.

Theo Gia đình và xã hội