Năm 2006 tại Doha, cái tên Vũ Thị Nguyệt Ánh làm hàng triệutrái tim người hâm mộ rung lên khi cô giành tấm HCV karatedo quý giá cho ĐoànThể thao Việt Nam tại Asian Games. Còn giờ đây, nhà vô địch Asiad đang bị bỏ rơivới chấn thương hành hạ.
|
Chấn thương và tư tưởng không ổn định khiến Nguyệt Ánh chỉ giành HCĐ khi dự giải vô địch châu Á hồi tháng trước. Ảnh: Minh Dũng |
Năm năm trước tại Doha, cú đá chẻ quyết đầy quyết đoán của VũThị Nguyệt Ánh đã giúp cô giành chiến thắng thuyết phục 6-1 trước đối thủ ngườiMalaysia Antony Vasantha và đăng quang ngôi vô địch Á vận hội. Bốn năm sau, tạiQuảng Châu, dù không bảo vệ được ngôi vô địch nhưng tấm HCB của nữ võ sĩ ngườiHải Phòng cũng là một thành tích rất ấn tượng.
Hơn 10 năm theo nghiệp karatedo, giành biết bao chiến tích ởđấu trường trong và ngoài nước, Nguyệt Ánh cũng đến lúc phải giải nghệ như quyluật vốn có của thể thao thành tích cao.
Cống hiến cho đất nước cả tuổi trẻ của mình, Nguyệt Ánh cũngchẳng đòi hỏi gì, mà chỉ mong muốn được phẫu thuật chiếc đầu gối đang hành hạ cômỗi ngày bởi những cơn đau.
![]() |
HLV Lê Công rất lo lắng cho học trò nhưng không biết phải làm sao |
Không phải một hay hai lần mà đã rất nhiều lần thầy trò HLV LêCông (ĐT karatedo) xin Tổng cục TDTT được phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấnthương đầu gối cho Vũ Nguyệt Ánh, thế nhưng, tất cả vẫn vẫn chỉ là lời hứasuông...
Chấn thương của Ánh đã có từ nhiều năm nay và chính Ánh cũngkhông thể nhớ bao nhiêu lần được đưa đi chụp phim ở viện. Thế nhưng, chụp cứchụp và chờ đợi vẫn đợi chờ.
Gần đây nhất là khoảng 2 tháng, Ánh cũng được đưa đi chụp cộnghưởng từ ở viện 108. Sau khi được các bác sĩ kết luận phải mổ bằng nội soi, songtừ đó đến nay không thấy “hồi âm” gì. Ánh bảo: “Cũng đã nhiều lần xin và cũngnhiều lần kiểm tra nhưng em vẫn chưa được mổ. Em nghĩ rằng khi mình còn thi đấuthì còn có thể tiếp tục xin mổ được, chứ khi đã nghỉ thì...”.
Biết quá rõ về chấn thương viêm sụn, giãn dây chằng của cô họctrò cưng, HLV Lê Công đã từng đề xuất được sang Đức để thực hiện ca mổ. Thếnhưng có lẽ do chi phí quá cao, nên đề xuất của HLV Lê Công bị rơi vào quênlãng.
Sốt ruột, HLV người Quân đội lại xin được phẫu thuật ởSingapore, với chi phí khoảng 200-300 triệu đồng, cũng chưa thấy ở trên ý kiếngì. Quan điểm của 2 thầy trò là đã mổ thì chỉ mổ ở nước ngoài, chứ ở Việt Namthì thà... không mổ còn hơn. Ánh chỉ vào cái đầu gối đã từng mổ vài lần ở ViệtNam cho biết: “Chân này mổ mà có khác nào không mổ đâu chị”.
Xác định chẳng còn chút hy vọng nào được ra nước ngoài mổ đầugối, thầy trò HLV Lê Công cho biết sẽ chấp nhận sống chung cùng chấn thương đểthi đấu tại SEA Games 26 tới, cống hiến hết khả năng của mình cho thể thao nướcnhà, còn được tới đâu, hay tới đó.
Giải pháp tình thế trước mắt, HLV Lê Công sẽ tiếp tục điều trịbằng phương pháp nội công, kết hợp các bài thuốc dân tộc. Trong khi đó, NguyệtAnh sẽ cắn răng chịu đau mỗi khi phải vận động mạnh, đặc biệt là những lúc thiđấu. Nguyệt Ánh cho biết chỉ hy vọng trước khi nghỉ thi đấu, sẽ được đi phẫuthuật để đảm bảo cho tương lai của mình, chứ nếu kéo dài sẽ rất ảnh hưởng đếnvận động sau này.
Trên thực tế, với hàng nghìn VĐV hiện nay, những trường hợpchấn thương tương tự hoặc nặng hơn Nguyệt Ánh không hiếm. Nếu như với các cầuthủ bóng đá, chuyện phẫu thuật không quá khó khăn thì với các VĐV các môn thànhtích cao, đa số không được tạo điều kiện một cách tốt nhất để chữa trị.
Thực tế này bắt nguồn từ ngân sách hạn hẹp của ngành thể thao,phải lo rất nhiều thứ cần thiết hơn, quan trọng hơn. Biết rõ sự khó khăn chung,và cũng xác định đã theo nghiệp VĐV là phải biết chấp nhận hy sinh, thế nhưng,nếu VĐV nào cũng bị đối xử như Ánh, thì không hiểu có bậc phụ huynh nào còn muốncho con em của mình theo thể thao khi mà họ phải cống hiến rất nhiều nhưng đổilại chẳng đáng là bao.
Theo Hạnh Dung
Vnexpress