Chúng ta đều có một vạn tám ngàn cách để giữ lửa hôn nhân
nhưng quá nửa trong số đó nếu làm sẽ nhận được gạch đá của cư dân mạng
là sến, là kịch, là diễn. Vẫn còn non nửa cách để giữ lửa hôn nhân
mà chỉ hai vợ chồng biết với nhau. Nhưng nhiều người cũng chẳng làm vì
cho rằng nó không cần thiết. Rồi vận dụng đủ mọi lý do để không làm và
mong đối phương phải tự hiểu lấy. Quả đúng với câu: Muốn làm thì nghĩ ra
giải pháp mà không muốn làm sẽ thấy toàn những lý do.

Tác giả Hoàng Anh Tú, người luôn nói lời yêu thương với vợ mỗi ngày...
Vài
người, nhất là các bà vợ, sẽ nói rằng họ đã làm đủ mọi cách nhưng chồng
họ vẫn có bồ bên ngoài. Nhưng quên mất rằng ăn cơm cũng no, ăn phở cũng
no, ăn cháo cũng no. Cho chồng một bữa cơm và nói rằng đã cho chồng no
đủ mà không biết rằng món khoái khẩu của chồng là cháo, là phở. Mang
tiền về cho vợ và bảo vợ cứ tiêu pha thoải mái trong khi thời gian của
vợ kín bưng con cái, cơm nước thời gian nào đi tiêu? Tôi nghĩ chúng ta
toàn cho nhau cái ta có, ta nghĩ là đối phương thích mà chẳng bao giờ
thực sự hiểu vợ mình, chồng mình. Rồi vật vã. Theo kiểu hôm qua em làm
trứng anh khen, hôm kia em làm trứng anh khen, hôm kìa em làm trứng anh
cũng khen. Sao hôm nay anh lại chê món trứng em làm? Anh thay đổi rồi!
Anh có có biết em dành bao tâm huyết mỗi khi em làm trứng không?
Tôi
vẫn tâm đắc về sự khác nhau giữa ĐỂ Ý & ĐỂ TÂM. Để ý giống như mua
được một cái áo đẹp. Để tâm là một chiếc áo hợp và vừa. Để ý là một bữa
ăn ngon. Để tâm là một bữa ăn vui. Để ý là một bữa tiệc tùng. Để tâm là
lý do mở tiệc. Vợ chồng nếu chỉ để ý thì sẽ chỉ thấy điều hứa mà chưa
làm còn để tâm sẽ thấy điều làm thay vì hứa.
Tôi
vẫn nghĩ rằng không có người chồng hay người vợ nào rời khỏi tổ ấm. Thứ
mà họ rời khỏi vốn đã chẳng còn là tổ ấm. Hoặc giả là họ đã không cho
đó là tổ ấm. Cũng có trường hợp gọi là say nắng, ham vui, sa ngã. Nhưng
trường hợp đó giống như tai nạn. Thời gian sẽ chữa lành. Còn nếu họ đã
dứt áo ra đi thì không còn gọi là tai nạn nữa. Mà là chết. Cuộc hôn nhân
đó chết rồi. Tổ ấm đó chết rồi. Thậm chí là chết lâm sàng từ lâu rồi mà
đối phương không hay biết. Vì đối phương chỉ quen để ý. Thấy mắt vẫn
mở, tim vẫn đập mà không thấy não đã chết, cảm xúc đã không còn, tương
lai xám xịt, cụt lủn.
Sức khỏe của một cuộc hôn
nhân chẳng phải là hai người ngày ngày vẫn ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng
nhau. Mà là những câu chuyện họ nói cùng nhau. Những cặp vợ chồng
hàng tuần hàng tháng vẫn qua nhà hàng ăn thì chứng tỏ sức khỏe hôn nhân
của họ rất tốt. Cho dẫu giữa hai lần tới, ở nhà họ có cãi nhau thế nào
thì họ còn tới thì tôi còn chắc chắn hôn nhân ấy hạnh phúc. Là bởi chỉ hạnh phúc người ta mới đi ăn cùng nhau. Bằng bất hạnh, họ sẽ ăn ở nhà cho xong một bữa.
Thế
nên nếu phải có một lời khuyên nào cho hôn nhân trước một trào lưu bồ
bịch đang phát triển ầm ĩ ngoài kia, tôi sẽ khuyên các bà vợ, các ông
chồng hãy để tâm nhau thay vì để ý. Hãy giữ lửa hôn nhân và đừng quan
tâm đến điều đó sến hay vô ích. Cứ chụp ảnh cùng nhau càng nhiều càng
tốt. Cứ đăng facebook đừng sợ bị dèm pha. Cứ đi ăn cùng nhau. Cứ nói yêu
nhau. Cứ mặc đời ngoài kia nghiêng ngả thế nào. Đi mãi mà thành đường.
Yêu mãi sẽ thành một. Vậy thôi!
Theo Trí Thức Trẻ