Chàng và nàng yêu nhau đến nay cũng
đã gần một năm. Nàng xinh xắn, dễ thương, dịu dàng, ngoan ngoãn, thông
minh, hài hước khiến chàng càng ngày càng chết mê chết mệt. Có nhiều
khi, chàng nghĩ, mình yêu nàng quá mất rồi, cho dù trời này có sụp, sông
trên trái đất này có cạn khô thì tình yêu của chàng dành cho nàng vẫn
không hề đổi thay, trường tồn vĩnh cửu tới khi sinh mệnh của chàng hao
hết mới thôi.
Chàng biết, mình đến với nàng không
phải là người đầu tiên. Chàng tất nhiên chẳng để ý gì nhiều đến quá khứ
của nàng. Sở hữu được người con gái tuyệt vời như thế rồi, chàng còn băn
khoăn làm gì đoạn chuyện xưa cũ chẳng ảnh hưởng gì tới hiện tại nữa. Cứ
cho là nàng từng yêu ai đó đi, thì sao đâu, hiện tại này nàng thuộc về
chàng mới là quan trọng.

Ảnh minh họa
Tuy vậy, không để tâm không có nghĩa là không tò mò. Nhiều khi ngồi tâm sự với nhau, chàng vẫn hay bảo nàng: “Em kể chuyện cũ của em đi, anh không để bụng đâu, nghe cho biết thôi mà”. Vài lần đầu nàng còn cười cho qua, nhưng sau nhiều lần chàng đề cập, nàng bèn hỏi: “Dù thế nào anh cũng sẽ không để bụng chứ?”. “Nhất
định rồi! Anh yêu con người em, chứ không yêu quá khứ của em. Anh chỉ
muốn biết để hiểu thêm về em thôi. Anh muốn yêu cả những điểm tốt điểm
xấu của người anh yêu, muốn nắm giữ được cô ấy trọn vẹn, không muốn bỏ
lỡ điều gì, kể cả những chuyện từ hồi em còn cởi truồng không biết
ngượng”.
Nàng vừa buồn cười vừa cảm động vì những lời chàng nói, suy nghĩ đắn đo một lúc rồi cất giọng trầm buồn bắt đầu kể:
“Khi em bước nào năm thứ 3 Đại học, bố em bị tai nạn giao thông mất đột
ngột, mẹ em trước đó vẫn ốm bệnh liên miên, dưới em là một cậu em trai
học lớp 10 còn nhỏ dại, trên em có chị gái đã lập gia đình và có 2 cháu
nhỏ cũng khó khăn đủ bề. Vô hình chung, em trở thành người phải gánh
gánh nặng kinh tế gia đình. Vừa lo cho bản thân, vừa lo cho em trai, vừa
kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, anh bảo một đứa con gái như em phải làm thế
nào?”.
Chàng im lặng, thực sự không nghĩ ra đáp án nào khả dĩ. Nàng cười chua chát, tự trả lời: “Phải, em đi khách”. Chàng lặng người đi, nàng vờ như không để ý, vẫn cất giọng đều đều kể: “Ngoài
việc đó ra em không nghĩ được việc nào kiếm ra nhiều tiền trong hoàn
cảnh của mình lúc ấy. Em cũng có chút nhan sắc, vì thế giá tiền rất khá,
cũng nhiều người thích và cho thêm tiền. Cuộc sống 2 năm cuối Đại học
của em trôi qua bằng việc ngày lên giảng đường, tối về và cuối tuần sẽ
đi khách để kiếm tiền. Em ra trường, năm đầu công việc vẫn tạm bợ, vẫn
phải đi ra ngoài kiếm thêm. Qua 1 năm, em trai lên Đại học tự làm thêm
được, bệnh của mẹ cũng đỡ hơn nhiều, gánh nặng trên vai em mới được gỡ
bỏ phần nào, em bỏ hẳn đi khách, chú tâm vào làm việc cho đến giờ”.
Nàng đã kể xong câu chuyện của mình
nhưng chàng thì vẫn ngồi ngây như phỗng, không biết phải nói sao. Đầu óc
chàng còn không tự chủ được hiện lên vô số hình ảnh cô bạn gái ngoan
xinh của mình nai lưng ra phục vụ khách ở… trên giường, quằn quại với
không biết bao nhiêu gã đàn ông khác nhau trong khách sạn. Những cảnh
tượng ấy quấn quanh, xiết chặt, rồi nhảy loạn trong óc khiến đầu chàng
muốn nổ tung. Chàng ôm đầu, gào lên một tiếng thảm thiết, rồi chạy đi
như bay, không nhìn nàng lấy 1 cái.
Cả tuần sau, chàng bặt vô âm tín,
không liên lạc với nàng lần nào. Nàng im lặng chấp nhận đợi chàng suy
nghĩ, cho chàng không gian một mình. Đúng nửa tháng sau, chàng mới gọi
điện cho nàng, cũng không hẹn gặp, chỉ nói vài câu qua điện thoại:
“Anh không thể quên được chuyện đó em ạ. Nó ám ảnh anh ngày đêm, nếu
chúng ta còn bên nhau, mỗi khi nhìn thấy em, anh sẽ không tự chủ được mà
tưởng tượng đến mớ chuyện ấy. Anh xin lỗi, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận, đành phải xa cách nhau từ đây thôi”.
Nàng im lặng không đáp lời. Chàng đợi
1 lát không thấy nàng nói gì thì thở dài rồi cúp máy. Nghe thấy tiếng
ngắt máy khô khốc từ đầu dây bên kia, nàng nở nụ cười khổ. Hình như nàng
đùa hơi quá trớn rồi thì phải. Vốn dĩ định đợi chàng liên lạc lại thì
sẽ thú nhận rằng nàng chỉ đùa thôi, ai ngờ đâu chàng quyết đoán nói lời chia tay
thế này. Sao chàng không thử dò lần lại xem, bố nàng mới mất năm kia,
chứ đâu phải là từ 6 năm trước, lúc nàng mới học năm thứ 3 đại học.
Nhưng xem ra giờ nàng cũng chẳng cần
đính chính nữa rồi. Thì ai bảo chàng cứ suốt ngày thề nguyền sống chết
nọ kia nên nàng mới không kìm được trêu ghẹo chàng một chút, mà có vẻ
câu chuyện của nàng khiến chàng khiếp đảm quá đỗi, tới nỗi ngay lập tức
quăng luôn tình yêu sâu đậm, tưởng chết không chia lìa vào thùng rác,
vắt chân lên cổ mà chạy!
Theo Trí thức trẻ