“Tôi trốn chạy xuống gầm cầuthang tối om và ngồi sụp xuống. Mùi hôi hám và ẩm mốc bốc lên nhưng tôi khôngcòn thấy gì nữa, bên tai tôi chỉ văng vẳng tiếng vợ ông ta gào thét điên loạn”…
Cô gái ngồi trước mặt tôi khôngcòn bước xuống từ một “con mẹc” sang trọng, không khoác trên mình những bộ cánhbạc triệu, cũng không “má phấn môi son” như khi tôi gặp cô vài lần trước đây. Côgiản dị với quần Âu, áo sơ-mi, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ xinhđẹp, đầy mê hoặc.
Ít ai biết rằng, đằng sau đôi mắtđen láy và khuôn mặt có vẻ thơ ngây ấy chỉ một năm trước đây còn đeo mác “chândài” cặp kè với một đại gia đã có một vợ hai con.
Cô gái có cái tên khá đẹp, ThùyNgân, đưa tay xoay xoay ly cà phê và mở đầu câu chuyện bằng lời thú nhận kháthẳng thắn: “Tôi thừa nhận là tôi hám tiền…”, một trong những nguyên nhân là đãđẩy cô quãng thời gian mà cô gọi là “bước chân lầm lỡ”…
![]() |
Chỉ vì tôi ham tiền.... |
“Tôi thừa nhận là tôi hámtiền…”
Ngân sinh ra trong một gia đìnhcó 4 anh chị em. Cũng như đa số gia đình ở cái xã nghèo nhất huyện Ba Vì (Hà Tâycũ), cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông vào mấy sào vườn, vài thửa ruộng. Mẹ đau ốm, bốrượu chè nhậu nhẹt suốt ngày, Ngân cố gắng thi đậu vào ĐH với quyết tâm đổi đời,thay bố mẹ gánh mấy đứa em ăn học.
Ngày Ngân vào ĐH Ngoại Ngữ, mẹ côvừa mừng vừa tủi, nước mắt ngắn dài dúi vào tay cô những đồng bạc nhàu nát cònthoảng mùi mồ hôi, bảo: “Mẹ sẽ gắng làm thuê làm mướn để gửi tiền cho con,thiếu đâu con xoay sở làm thêm phụ vào. Mẹ xin lỗi, tại nhà mình nghèo quá…”.Ngay từ lúc đó, ý nghĩa phải kiếm tiền đã nhen nhóm trong đầu cô.
Vừa nhập học đường vài tháng,Ngân chạy khắp nơi tìm việc làm thêm để có tiền ăn, học. Từ việc phát tờ rơi,bưng bê… cô đều nhận làm hết nhưng so với chi phí đắt đỏ nơi đô thị chả thấm vàođâu. Cô luôn rơi vào hoàn cảnh “nhẵn túi” và ăn mì tôm trừ bữa.
Thông minh, xinh đẹp, Ngân đượcmệnh danh là hoa khôi của trường với rất nhiều anh chàng si mê, theo đuổi. Nhưngnhững anh chàng sinh viên ấy không có cái mà Ngân cần, Ngân cần thật nhiều tiềnđể trang trải cuộc sống, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, để... đổi đời.
Đến năm thứ 2, nhờ có vốn ngoạingữ cộng với nhan sắc trời phú Ngân xin được một “chân chạy bàn” tại một kháchsạn khá sang trọng tại Hà Nội. Công việc không những giúp tạm trang trải cuộcsống mà thi thoảng có thể gửi về cho gia đình một khoản nho nhỏ.
Thế rồi, cô bồi bàn có khuôn mặtxinh xắn, dáng người dong dỏng cao, nước ra trắng ngần… đã lọt vào mắt xanh củamột đại gia đất Quảng. Lúc đầu, cô cảm thấy rất bực bội khi nghe vị đại gia nọ“đặt vấn đề” quá thẳng thắn, nhưng sau đó những lời hứa hẹn với một cuộc sốnggiàu có nhanh chóng làm Ngân gạt đi tự ái để trở thành bồ nhí của vị đại gia gầnbằng tuổi bố mình.
Một tháng sau đó, Ngân chuyển đếnsống tại căn hộ mà vị đại gia nọ tặng riêng cho cô, cô còn được sắm cho chiếc xeVespa sáng loáng cùng rất nhiều quần áo đắt tiền. Ngoài ra, mỗi tháng đại giacòn chi cho cô 5 triệu đồng tiền tiêu vặt. Đều đặn tuần một lần, ông ta lên HàNội bàn chuyện làm ăn cũng là lúc vui thú cùng cô bồ trẻ.
Không còn dáng vẻ cô sinh viên“quê quê” ngày nào, quần áo hàng hiệu, xe đẹp, nhà riêng, tiền tiêu rủng rỉnh,Ngân lột xác thành con người khác hẳn. “Bà vợ già” của đại gia thì ở mãi QuảngNinh, .
Cú sốc
của Ngân êmthấm được một năm thì có “chuyện”. Kể về cái ngày kinh hoàng ấy, giọng cô lạchẳn đi, đôi môi run rẩy. Cô kể: “Trước khi lên Hà Nội, ông ta đã gọi điện báotrước cho tôi. Như mọi lần, tôi chuẩn bị sẵn sàng để đón “người tình”. Khi đang“âu yếm” thì có bỗng có tiếng đập cửa duỳnh duỳnh. Nhìn qua khe cửa, ông ta thốtlên một tiếng “thôi chết, vợ anh”.
Theo bản năng, lập tức tôi laoxuống gầm cầu thang tối om và ngồi thu mình run rẩy. Ngay sau đó, người đàn bàcùng hai người đàn ông khác phá cửa lao vào nhà cùng tiếng gào thét kinh hoàng“thế này là thế nào? Con khốn nạn kia đâu?”.
Gầm cầu thang tối om, mạng nhệnchằng chịt, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc nhưng tôi không cảm thấy gì, chỉ văngvẳng tiếng gào thét của người phụ nữ kia. Rồi tiếng đập phá, chửi rủa, tôi runrẩy, tim đập thình thịch, ngồi bó gối trong nỗi hoảng loạn. Lúc đó, tôi đã nghĩđến viễn cảnh khủng khiếp là sẽ bị rạch mặt, bị đánh đập, bị giết… Dòng nước mắtmặn chát cứ tuôn chảy, tôi phải cắn môi đến bật máu để kìm nén tiếng nấc. Bỗngdưng thấy thương mình, thấy xấu hổ, ê chề, thấy có lỗi với bố mẹ ghê gớm… nhữngsuy nghĩ mà đến giờ phút ấy tôi mới thấm thía. Khi ấy trên người tôi không mảnhvải che thân…
Tôi cứ ngồi đó đến sáng, khi thấytình hình có vẻ tạm ổn vội vàng chạy lên nhà, vơ tạm vài bộ quần áo rồi lao khỏicăn nhà ấy. Phải mất thời gian khá dài tôi mới bình tâm lại và làm quen với cuộcsống mới "không nhà cao cửa rộng, không xe đẹp và quần áo hàng hiệu", thế nhưngcái đêm khủng ấy thỉnh thoảng vẫn trở về trong những cơn mê sảng".
Đó là câu chuyện của một năm vềtrước, cô gái tên Ngân ngồi trước mặt tôi vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay,giờ đang thử việc làm phiên dịch viên cho giám đốc một công ty. Cô giản dị vàbình lặng hơn nhiều cách đây vài năm mà tôi tình cờ gặp. "Chỉ vì ham tiền màtôi đã đánh mất quãng đời được cho là đẹp nhất cuộc đời người. Mỗi lần nhớ lạiquãng thời gian ấy tôi lại thấy xấu hổ, tủi nhục. Nhưng rất may tôi còn trẻ vàcòn tương lai dài phía trước, tôi cũng đang học cách quên đi quá khứ để bắtđầu...".
Theo Lê Trang
Zing.vn