Cơ hội được đếntrường của những đứa trẻ theo cha mẹ mưu sinh tạm thời tại các lò gạch phườngLong Bình (Q.9, TP.HCM) là 0%. Một ngày của các em thường bắt đầu vào 5g sáng vàkết thúc lúc 17g chiều, quần quật trên các thửa gạch.

Xếp gạch hoặc nhữngviệc làm tay chân mà các em có thể tham gia.

Lớp học chữ của trẻ em lò gạch
Một buổi học của lớp học “lò gạch” Ảnh: N.TRƯỜNG

Hầu hết gia đìnhlàm công ở các lò gạch tại đây là dân nhập cư nghèo từ các tỉnh miền Tây lênTP.HCM kiếm sống.

Thế nhưng hơn mộtnăm nay, cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ lò gạch đã có điểm sáng. Lớp học docác bạn đoàn viên tại phường Long Bình mở ra cho trẻ em lò gạch từ đầu năm 2009có lúc sĩ số lên đến 30 em. Học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi, lớn nhất 12, 13 tuổi.

Thảo, học sinh chămchỉ nhất lớp, cười bẽn lẽn: “Giờ vui nhất là được học chữ”. 13 tuổi nhưng đếngiờ Thảo mới biết đọc các bảng quảng cáo và biết hát nhẩm theo những dòng chữtrên karaoke.

Không riêng gìThảo, nhiều học sinh của lớp học này cũng tự hào ra mặt khi đánh vần được nhữngchữ cái đầu đời ở cái tuổi hơn 10.

“Làm cả ngày mệtlắm nhưng đi học không mệt và vui nữa”, Thảo hồn nhiên.

Theo NgọcTrường
Tuổi Trẻ