Là một trong những đô thị cổnhất Thái Lan, Lopburi có bề dày lịch sử 1.500 năm.

Từng là một kinh đô rực rỡ, nhưngtrải qua hàng trăm năm dâu bể, các di sản của quá khứ giờ đây chỉ còn lại nhữngđền đài hoang phế và đổ nát. Cũng vì thế, cái tên Lopburi ít khi xuất hiện trongcẩm nang du lịch.  Tuy nhiên, vào mỗi dịp đầu xuân, thành phố này lại trở thànhđiểm hẹn của hàng ngàn du khách đến chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa hướng dươngrực rỡ.

Lopburi – thành phố hoa mặt trời
"Biển" hoa hướng dương rực rỡ ở Lopburi

Lopburi nằm ở phía Bắc TháiLan, cách trung tâm Bangkok khoảng 150km, khá gần nên có thể đi bằng xe bus,taxi hoặc tàu hỏa. Khởi hành tại ga Hua Lamphong của Bangkok, chúng tôi chọn"local" – loại tàu thường dùng cho dân địa phương với giá 30 bath/người(khoảng 20.000đ) khởi hành lúc 7g sáng. Rất nhiều người Thái lên tàu đi làmvà đi học mỗi ngày. Mỗi khi tàu vào ga, chúng tôi lại thấy những em nhỏ mặcđồng phục hoặc nhân viên văn phòng ôm cặp táp đứng chờ tàu.

Vì trải qua nhiều triều đại,những công trình kiến trúc ở Lopburi rất phong phú và pha trộn các nền văn hóakhác nhau. Dù đã bị tàn phá nhiều, Lopburi vẫn còn một số đền đài tiêu biểu nhưđền Phra Prang Sam Yot với kiến trúc Khmer đặc trưng hay đền Phra NaraiRatchanivet xưa kia từng là cung điện của vua Narai. Tuy nhiên, khi đi lại trongphố xá hay vào các đền, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất lại là những bầykhỉ đông đúc rất dạn người. Chúng đi lang thang trên đường, đu trên dây điện,ngồi la liệt trong các đền đài, sẵn sàng đuổi theo cướp đồ của các du khách bấtcẩn.

Lopburi – thành phố hoa mặt trời
Lũ khỉ nghịch ngợm ở Lopburi

Rời phố thị, chúng tôi đón xebuýt đến Khao Chin Lae - vùng trồng hoa hướng dương nổi tiếng. Chỉ với 15bath và sau khoảng 30 phút, xe đã dừng ngay cổng làng. Trên đường đi, chúngtôi bắt đầu náo nức khi trông thấy những ruộng hướng dương rải rác venđường. Càng đến gần cổng làng, những cánh đồng hoa càng san sát nhau. Đi vàosâu gần chân núi Khao Chin Lae, những cánh đồng hoa trải ra mênh mông ngútmắt.

Lopburi – thành phố hoa mặt trời
Ngôi đền Phra Prang Sam Yot xây từ thế kỷ XIII, là biểu tượng của Lopburi

Chúng tôi đến nơi cũng gầngiữa trưa. Từ cổng làng vào chân núi hầu như không có phương tiện công cộngnào vì đa phần du khách tự lái xe từ Bangkok tới. Rất may, nhóm chúng tôitìm được một nông dân chạy xe ba gác, sau một hồi ra dấu bằng tay, ông vuivẻ chở chúng tôi vào cánh đồng hoa lớn nhất gần chân núi. Chúng tôi đã khôngnén nổi vui sướng và cùng kêu lên thích thú khi nhìn thấy những cánh đồnghoa vàng bạt ngàn trải dài đến tận chân núi mờ xa. 

Lopburi – thành phố hoa mặt trời

Là "vựa" hoa lớn nhất củaThái Lan, hoa hướng dương tại Lopburi được trồng để lấy hạt và ép thànhdầu.  Nhưng trước khi được sử dụng cho mục đích chính, những bông "hoa mặttrời" này còn kịp "cống hiến" cho đời vẻ đẹp rực rỡ. Một biển hoa vàng lộnglẫy rung rinh hướng về chúng tôi như reo vui, chào đón. Cẩn thận để khônglàm hỏng hoa, chúng tôi lách người giữa các luống ruộng, kề sát má vào hoavà khoan khoái hít thở hương thơm ngai ngái lan xa trong nắng. Hàng năm, mùahoa hướng dương cũng là mùa bận rộn của người nuôi ong mật.  Khi chia tayLopburi, bên cạnh những sản phẩm từ hoa như dầu ép, hạt hướng dương rang,chúng tôi cũng không quên mang về những chai mật ong sánh vàng, ngọt ngàonhư lời chào lưu luyến của "thành phố hoa mặt trời".

Theo Thạch Thảo
Lopburi – thành phố hoa mặt trời