10 người chen vào một phòng chật
Mới sáng sớm, tầm 6h30 mà chị Hạnh đã dắt xe ra đi làm. Chồng hỏi ‘em đi đâu giờ này’ thì chị chỉ vội vàng trả lời cho xong việc: ‘đi đâu thì đi, đi cho sớm thoát khỏi cái cảnh đất chật người đông này’. Nghe cô cháu gái khó chịu với chồng, bà cô ái ngại ngồi nhổm dậy, không ngủ được tiếp nữa. Bà mới lên trên thành phố ở nhờ được 2 hôm vì con cái đi thi đại học, tiện cho con đi chơi trước ngày thi vài bữa nhưng không ngờ lại làm phiền nhà người khác như thế này.
Chồng Hạnh là cháu trai của bà, thế nên, khi cô có ý nhờ vả, cháu không thể nào từ chối. Vả lại, thi đại học là chuyện đại sự, chỉ thi 1-2 lần. Lần đầu còn lạ lẫm thì nhờ tới cháu chứ lần sau chắc gì cô nhờ. Không giúp thì làm sao được. Biết vợ khó tính nhưng anh vẫn cố gắng nịnh vợ, không làm vợ phật ý và chủ yếu là để cô, em và mấy người họ hàng không đau lòng, nghĩ ngợi trong kì thi sắp tới. Ai ngờ cô vợ khó chịu, cứ lúc nào cũng cau có. Từ ngày em và cô đến ở, Hạnh chưa bao giờ nở được nụ cười nào. Lúc này, anh mới thật sự hiểu được cái tính nết khó ưa của vợ.
Tính ra thì có chút khó chịu cũng là chuyện hợp lý. Nhưng mình phải nghĩ đến cái tình cái nghĩa, phải tạo điều kiện cho gia đình họ hàng nhà chồng mới là làm tròn bổn phận của người con dâu, người vợ chứ. Đằng này Hạnh lại khó chịu như thế, chính anh mới là người khó xử.
Hai vợ chồng thuê một phòng nhỏ để sinh hoạt, giờ thêm vào là 10 người trong một phòng, nói chung là có nhiều bất tiện và khó chịu nhưng chẳng nghĩ là, chuyện đó lại khiến Hạnh bỏ đi từ sớm tới khuya.
Vợ chồng cãi nhau vì chuyện cơm nước, ngủ nghỉ
Thật ra, chuyện ở nhờ cũng có nhiều cái phức tạp. Nhưng cũng chỉ có vài ngày nên dù có khó khăn gì vợ chồng cũng nên bảo ban nhau, không nên có thái độ như thế. Nhưng có lẽ Hạnh chưa hiểu được điều đó nên cứ khó chịu là không nén được cảm xúc.
Mỗi chiều, Hạnh phải về nhà phục vụ cơm nước, rồi mua đủ thứ hoa quả này nọ phục vụ mấy người trong nhà. Biết ý cô cháu không hài lòng, ngườ cô đã vào bếp phụ giúp và rửa bát rửa đĩa, nhưng vì người ở quê nên chưa thạo mấy chuyện dùng đồ ở thành phố nên Hạnh cũng không nhờ. Không nhờ nhưng rồi Hạnh lại kêu.
Tối nào Hạnh cũng ngồi hạch toán mất bao nhiêu tiền cho việc cơm tối, hoa quả, đồ uống, rồi lại nói khó chịu không ngủ được với chồng. Nghe vợ nói mà chồng Hạnh thấy phiền não. Đã góp ý với vợ rất nhiều là cố gắng vài ngày, vậy mà Hạnh cứ làm cho anh mất mặt. Người vợ như vậy thật khiến chồng chán nản.
Hôm nay, đi làm về tới nhà Hạnh đã gắt từ xa, bảo sao nhà cửa bẩn thỉu này nọ. Nói thế tức là mấy người ở nhà bày biện ra. Nhưng vào trong nhà, chẳng có một người nào. Hạnh ngạc nhiên hỏi thì chồng nói: “Cô đã ra ngoài nhà nghỉ ở tạm mấy hôm rồi, em bây giờ hài lòng rồi chứ”. Nói rồi, chồng Hạnh không nói gì, chỉ thấy mắt anh rơm rớm. Từ ngày lên thành phố đi học, lập nghiệp rồi xây dựng gia đình, đây là lần đầu tiên anh đón người nhà ở nhờ. Vậy mà Hạnh không hiểu được nỗi lòng của chồng, cứ làm khó anh khiến anh mất mặt.
Nay cô xin ra ngoài ở, anh năn nỉ thế nào cô cũng không nghe. Rồi đây về quê, anh biết ăn nói thế nào với họ hàng cô bác. Thật ra, điều tiếng sẽ khiến con người ta mất đi hết họ hàng, bạn bè và người thân. Rồi ở quê họ sẽ nhìn anh bằng con mắt thế nào. Anh không nói gì, vào phòng ngủ, rồi có vẻ buồn lắm.
Nhìn chồng rơi nước mắt Hạnh mới hiểu, có lẽ chồng thất vọng lắm. Giờ cô mới nhận ra, mình đã quá quắt, quá khó tính và ích kỉ, khiến chồng phải rơi vào tình cảnh này. Cô đã ân hận vô cùng, tới tận nhà nghỉ đón cô và các em về chơi, đối đãi tử tế không một lời oán thán. Có khi người ta phải làm sai rồi mới rút ra được bài học cho bản thân mình. Nhưng thật may, Hạnh đã sai nhưng còn biết sửa sai và nhận ra lỗi lầm của mình.
Theo Khám phá