"Cảm giáctuyệt vọng cứ vây quanh tôi. Tôi suy sụp, muốn gục ngã, thậm chí từng nghĩ đếnchuyện rồ dại", Lương Bích Hữu kể về tai nạn bỏng khủng khiếp mà cô mới trảiqua.

Ngày 26.2năm nay tôi mãi không bao giờ quên. Cả một hũ dầu nóng đổ ập vào người tôi. Lửalan lên mặt, lông mi, tóc, cả người tôi bốc mũi cháy khét. Lúc đó, tôi chỉ biếthét lên kêu cứu thất thanh. Mau mắn trong chuyến đi diễn lần đó, ba mẹ đã đitheo cùng tôi. Mọi người nhanh chóng dập lửa. Ba vội vã cõng tôi ra xe, chởthẳng đến bệnh viện.

Trong bệnhviện, tôi sợ lắm, nước mắt lúc nào cũng chực trao. Tôi sợ mình không qua khỏi,sợ gương mặt bị bỏng sẽ khó để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Bao dự địnhđã vạch ra bỗng trở nên xa vời. Cảm giác tuyệt vọng cứ vây quanh tôi. Tôi suysụp, muốn gục ngã, thậm chí từng nghĩ đến chuyện rồ dại.

Lương Bích Hữu vẫn ám ảnh tai nạn kinh hoàng
 

Suốt hơn hai tháng, tôi nhốt mình trong nhà, không gặp bạn bè hay bất kỳai ngoài người thân. Tôi không tự tin để đối diện với mọi người trong bộdạng xấu xí. Tôi đau một thì ba mẹ đau gấp trăm lần. Suốt thời gian điềutrị, ba mẹ luôn thay phiên túc trực bên tôi 24/24. Ba mẹ sợ tôi đói, đaukhông ngủ được. Thấy ba mẹ vất vả, tôi không cho phép mình tuyệt vọng.

Tôi tự nhủ dù chỉ làhy vọng mong manh, mình cũng phải gượng dậy. Tôi bắt đầu lấy lại tinhthần và chú trọng việc chăm sóc bản thân. Tôi tìm đến sách để thấy còncó nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nhưng vẫn sống tốt và vui vẻ. Trong quátrình da hồi phục, tôi tuyệt đối không gãi, chà xát vì dễ khiến vếtthương nặng hoặc phình to hơn. Ngoài ra, tôi cũng tránh mặc các trangphục làm bằng chất liệu dễ gây kích ứng da như vải bố, vải làm từ sợitổng hợp...

Cảm ơn giađình, bạn bè và các khán giả đã ủng hộ, luôn bên cạnh tôi. Chính họ giúp tôihiểu được sức mạnh của tình thân, sự quan tâm và chia sẻ với nhau. Nhờ họ, tôicó nghị lực vươn lên và rút ra cho mình phương châm sống: "Hãy luôn giữ niềm hyvọng".

Theo Thế giới văn hóa