"Áo gấm về làng" và bài học tuổi già

Người ta thường nói "áo gấm về làng", rằng sau những năm bôn ba, thành công trở về quê sẽ khiến gia đình nở mày nở mặt. 

Thế nhưng, càng lớn tuổi tôi càng hiểu rằng sự phô trương đôi khi lại là khởi nguồn của rắc rối. 

Việc kể lể về tiền bạc hay thành tựu có thể mang lại chút hưng phấn nhất thời, nhưng ở nông thôn, những điều đó dễ trở thành mồi lửa cho sự so đo, đố kỵ và cả những phiền phức không đáng có.

Tôi tên là Ngô Vĩ Quang, năm nay 68 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn Quảng Đông. Cha mẹ tôi là nông dân, nhà có năm chị em, tôi là con út và cũng là người con trai duy nhất nên được đặt rất nhiều kỳ vọng. 

Ở quê tôi ngày ấy, để đổi đời chỉ có hai con đường, hoặc học đại học, hoặc nhập ngũ. Tôi không đủ sức theo đuổi con đường học hành đến nơi đến chốn, nên sau lớp 8, tôi chọn đăng ký vào quân đội.

Lương hưu 25 triệu nhưng về quê phải giấu nhẹm: Quyết định giúp tôi thoát vòng thị phi - Ảnh 1.

Sau hơn nửa năm sống ở quê, tôi thấy rõ việc giấu bớt lương hưu đã giúp mình tránh được rất nhiều rắc rối. Ảnh minh họa

Lương hưu và hành trình từ quân ngũ đến cuộc sống thành thị

Tôi may mắn được phục vụ trong quân đội tám năm. Khi 26 tuổi, tôi được sắp xếp làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước lớn ở thành phố. 

Cuộc đời tôi từ đó bước sang trang mới. Tôi đón bố mẹ lên sống cùng, kết hôn, sinh con và trở thành người thành thị theo đúng nghĩa. 

Quê hương dần trở thành nơi tôi chỉ ghé về mỗi dịp Tết.

Thế nhưng cuộc đời vốn vô thường. Cha mẹ lần lượt qua đời, con trai đi làm xa và ra ở riêng. Bảy năm trước, khi tôi vừa bước vào tuổi nghỉ hưu, vợ tôi cũng qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. 

Dù có lương hưu cao, có nhà, có xe, tôi vẫn trở thành một ông già cô đơn. Tôi tham gia các hoạt động giải trí, đi du lịch để lấp khoảng trống, nhưng dịch bệnh ba năm khiến mọi thứ bị gián đoạn, và nỗi cô đơn ngày càng rõ rệt.

Chính lúc đó, tôi bất chợt nhớ về quê. Nhớ những con đường đất đỏ của tuổi thơ, nhớ những buổi chiều ngồi trước sân cùng cha mẹ. Tôi muốn trở về, muốn tìm lại sự bình yên.

Quyết định về quê và lời dặn về lương hưu của con trai

Tết năm nay con trai bận không thể về, nên tôi quyết định chuyển hẳn về quê dưỡng già. 

Trước khi đi, tôi dự định sửa sang lại căn nhà tổ, nhưng con trai khuyên tôi không nên làm rầm rộ. Nó nói tôi nên sống đơn giản, tiết kiệm, để dành tiền cho sức khỏe.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là lời dặn rất rõ ràng của nó. Con bảo tôi không được để lộ mức lương hưu thật. Lương hưu của tôi là 25 triệu, nhưng về quê chỉ được nói 10 triệu, vừa đủ ăn đủ tiêu. 

Con tôi cũng dặn không kể về thu nhập của vợ chồng nó, chỉ nên nói rằng chúng đang trả nợ, làm không dư dả gì.

Tôi không hiểu tại sao mình phải "giả nghèo", nhưng tôi tin con trai và quyết định làm theo.

Ngay ngày đầu tiên trở về quê, tôi đã hiểu lý do. Hàng xóm kéo đến thăm thì ít, hỏi chuyện kinh tế của tôi thì nhiều. 

Họ quan tâm tôi làm nghề gì, lương hưu bao nhiêu, con cái có chu cấp không. Tôi mới nhận ra những câu hỏi ấy không phải tò mò vô hại như tôi từng nghĩ.

Bài học đắt giá từ một người bạn có lương hưu cao

Người bạn thuở nhỏ của tôi, anh Kiên, từng là niềm tự hào của làng. Anh là người đầu tiên đỗ đại học, trở thành giảng viên đại học, vợ chồng anh đều có lương hưu trên 30 triệu. 

Mười một năm trước, anh trở về quê xây một căn biệt thự lớn, còn đóng góp rất nhiều cho làng xóm, từ đường sá đến hội trường.

Tôi từng nghĩ anh sẽ sống hạnh phúc và an nhàn. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Anh Kiên hiếm khi ở nhà vì ngại va chạm với người trong làng. Nhiều người biết anh có tiền nên tìm mọi cách nhờ vả. 

Mỗi lần làng vận động đóng góp xây dựng, ai cũng muốn anh đóng phần lớn. Đám cưới, đám hỏi, đám tang nào cũng gửi thiệp mời tới tận nhà. Mà người giàu thì thể nào cũng phải mừng nhiều hơn người khác, ít nhất cũng phải một triệu rưỡi mỗi lần. Chỉ riêng những khoản ấy, mỗi năm anh tốn cả chục triệu.

Không chỉ vậy, nhiều người còn đến vay tiền anh. Từ chối thì họ làm ầm lên trước nhà, còn cho vay thì hầu như chẳng ai trả. Cuối cùng, dù có biệt thự, anh buộc phải sống chủ yếu trên quận để tránh bị làm phiền.

Nghe câu chuyện của anh, tôi thực sự bị sốc. Tôi nhìn lại quyết định của mình và thấy rằng con trai đã cho tôi một lời khuyên vô cùng đúng đắn.

Sống kín đáo với lương hưu để giữ bình yên tuổi già

Sau hơn nửa năm sống ở quê, tôi thấy rõ việc giấu bớt lương hưu đã giúp mình tránh được rất nhiều rắc rối. 

Cũng có người tìm tôi mượn tiền, nhưng khi nghe tôi chỉ có lương hưu 10 triệu, sống đơn độc, chi tiêu eo hẹp, họ không dám làm phiền nhiều. Ai vay cũng vội trả lại vì nghĩ tôi không có của để cho vay dài hạn.

Nếu tôi nói thật lương hưu 25 triệu, chắc chắn mọi chuyện đã không đơn giản như vậy. Tôi hiểu rằng tuổi già không cần danh tiếng hay sự giàu có phô trương. 

Thứ tôi cần là sự bình an, là những ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng, không phải nỗi lo bị nhờ vả, bị ép buộc hay bị lợi dụng.

Tôi rút ra cho mình một bài học giản dị mà sâu sắc: đừng để người khác biết quá rõ về túi tiền của mình. Càng kín đáo, cuộc sống càng yên ổn. Càng khoe khoang, càng dễ chuốc lấy phiền phức.

Giấu bớt lương hưu hóa ra lại là cách giữ bình yên cho tuổi già, và tôi tin đó là quyết định sáng suốt nhất mà mình đã làm khi trở về quê hương.

Theo Gia đình và Xã hội