Tôi làm công nhân giày da được gần 20 năm qua, đã quen với tiếng máy, bụi, mùi mồ hôi,... Mỗi ngày đi làm về, tôi soi mình trong gương để động viên mình cần cố gắng hơn, lo cho vợ con có cuộc sống đủ đầy.
Tôi được bố mẹ vợ chấp nhận cho cưới con gái ông bà, cũng bởi tôi hiền lành, làm việc ở quê vợ. Ông bà muốn tôi lập nghiệp ở đây, để vợ tôi được sống gần với bố mẹ.
Ngày cưới, bố mẹ vợ cho chúng tôi mảnh đất nhỏ gần nhà ông bà để tiện bề qua lại. Khi ấy, vợ tôi lương thấp, còn tôi thu nhập khá hơn nên chẳng ai dị nghị gì. Ở gần nhà ngoại, tôi có thêm người đỡ đần mỗi khi cần.
Tôi nghĩ, một ngôi nhà nhỏ, có vợ, có con thế là đủ. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Vợ tôi lên chức, công việc bận rộn hơn trước, thu nhập cao hơn tôi gấp mấy lần. Còn tôi thì bao năm vẫn là công nhân.

Cô ấy về muộn, tôi lo cơm nước. Con học thêm, tôi chở đi, đón về. Cô ấy bận, tôi không trách. Tôi cố gắng san sẻ, chỉ mong cô ấy đỡ mệt mỏi.
Có lúc muốn chia sẻ áp lực công việc với vợ nhưng vừa mở miệng, vợ đã gạt đi: “Việc của em toàn con số, anh biết gì mà nói”. Tôi bảo vợ làm ít thôi, cô ấy quắc mắt: “Em không làm thì anh lo nổi cái nhà này à?".
Tôi hiểu trong ý của vợ, tôi là kẻ kém cỏi.
Cũng vì thế, vợ không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước. Những bữa cơm cũng lặng lẽ trôi qua. Cô ấy không cáu gắt nhưng ánh mắt lại đầy xa cách. Tôi biết trong lòng cô ấy, tôi ngày càng kém cỏi, nhỏ bé.
Tôi từng là người trụ cột, từng được bố mẹ vợ quý mến. Giờ thì khác, họ nhìn tôi như thể một kẻ ăn bám, sống trên mảnh đất nhà họ, ăn cơm do họ nấu, để con gái họ gồng gánh kinh tế gia đình.
Mỗi lần gia đình vợ có việc, người chị gái giàu có của vợ luôn được nhắc đến đầu tiên. Chị ấy giàu, sẵn sàng cho vay vài trăm triệu. Còn tôi, xuất thân ở quê nghèo, bố mẹ già yếu, vài triệu gửi lên cũng là cố gắng lắm rồi.
Tôi chẳng giúp gì được nên bị nhà vợ coi thường. Họ hàng bên vợ cũng luôn có tư tưởng tôi chỉ là "gã ăn bám".
Càng sống lâu trong ngôi nhà này, tôi càng cảm thấy... đây không phải nhà mình. Dù chính tôi là người tự tay xây nó nhưng không có cảm giác thân quen.
Tôi chỉ mong một cuộc sống yên ổn, có một mái nhà đúng nghĩa, một bữa cơm ấm áp, một ánh mắt đồng cảm. Nhưng đến cả điều đó, hình như tôi cũng đang đánh mất.
Có lúc, tôi nghĩ đến việc rời đi nhưng đi đâu? Trở về quê tay trắng, bỏ lại con cái, tôi không làm được. Tôi vẫn là một người cha, người chồng dù có là người chồng không xứng đáng trong mắt vợ.
Tôi viết ra những dòng này, không phải để than vãn. Mà chỉ để tự nói với chính mình, tôi muốn lựa chọn cuộc sống bình an như vậy, không sóng gió, không bon chen, không cần quá mệt mỏi để kiếm tiền.

Theo VietNamNet