Em gái tôi năm nay 22 tuổi. Em là con út nên từ nhỏ đã được cả nhà nuông chiều. Em tôi rất hiền, có phần ngây thơ, trước giờ chỉ biết học. Chính vì vậy, khi em thông báo có bạn trai, cả nhà vừa mừng cũng vừa lo.

Em quen bạn trai trong thời gian thực tập tại công ty. Cậu bạn trai tên A., hơn em 5 tuổi, đang giữ chức phó phòng marketing. Tôi có nhờ bạn tìm hiểu thì được biết, gia định cậu A. cơ bản, bố mẹ kinh doanh. Bản thân cậu A. tốt nghiệp loại giỏi trường top đầu và làm việc rất nhạy bén.

Lần đầu về ra mắt gia đình, cậu A. khiến bố mẹ tôi khá hài lòng vì ăn nói lịch sự, biếu quà chu đáo.

Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy có gì đó không ổn. Cậu ta nói chuyện tự tin nhưng có phần áp đặt. Khi bàn về công việc, A. luôn tỏ ra mình hiểu biết hơn người khác, thi thoảng buông những câu kiểu "ở vị trí của anh thì…" hay "người ngoài không có chuyên môn, không hiểu đâu". 

Điều đáng nói hơn, tôi cảm thấy A. có sự kiểm soát thái quá với em gái tôi.

Ban đầu chỉ là những câu hỏi quan tâm: "Em đang làm gì?"; "Đi với ai?"; "Sao không báo anh trước?", rồi dần dần thành: "Anh không thích em đi với nhóm đó"; "Công việc này không phù hợp với em đâu".

Em gái tôi không nhận ra điều bất thường thậm chí còn nghĩ mình may mắn vì có người "định hướng". Mọi thứ dần tồi tệ hơn khi tôi phát hiện em gái từ chối cơ hội học bổng sau đại học. Giá trị học bổng gần 500 triệu đồng. Lý do em đưa ra với nhà trường là muốn đi làm để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Em giấu nhẹm việc này cho tới khi tôi phát hiện.

Khi gia đình tâm sự và cố gắng dò hỏi, em mới thổ lộ rằng, bạn trai không muốn em đi học xa vì sợ em không có thời gian vun đắp tình cảm hoặc dễ có người khác. Cả nhà tôi sốc. Bố mẹ khuyên nhủ, tôi nói chuyện riêng, nhưng em gái chỉ im lặng hoặc cáu gắt. Có lần em nói thẳng: "Gia đình lúc nào cũng muốn em theo ý mọi người, chưa bao giờ nghĩ em muốn gì".

Điều khiến tôi lo hơn là cậu A. thường xuyên nói với em tôi rằng, gia đình tôi "bao bọc quá mức", "can thiệp vào cuộc sống riêng".

upper angle shot young tanned woman holding smartphone sit outdo (1).jpg
Từ khi có bạn trai, em tôi đi đâu, làm gì cũng phải chụp ảnh báo cáo. Ảnh minh họa: Freepik

Khoảng cách giữa em gái tôi và gia đình lớn lên từng ngày. Gần đây, em trai con chú ruột của chúng tôi tổ chức lễ cưới. Đây là việc đại sự nên cả đại gia đình tôi sắp xếp công việc, về quy tụ hỗ trợ tổ chức. Ấy vậy mà em gái tôi vắng mặt với lý do... "du lịch cùng công ty". 

Nhưng sự thật, khi tôi xem qua Facebook của cậu A. thì phát hiện 2 đứa đi du lịch riêng với nhau. Tôi giận dữ gọi điện cho em gái, trách em nói dối, vì đi với bạn trai mà bỏ lỡ việc gia đình.

Em tôi gần như tách hẳn khỏi gia đình, ít về nhà, ít gọi điện. Mỗi lần về, em cũng chỉ ngồi một lúc rồi đi. Ánh mắt nó khác hẳn - không còn sự vô tư, mà lúc nào cũng như đang phòng thủ, như thể chúng tôi là những người đang muốn "lấy đi" điều gì đó của em.

Bạn bè thân thiết của em gái tôi cũng than thở vì nó tách khỏi nhóm, không còn gặp gỡ, tâm sự như trước đây.

Em đang đánh đổi quá nhiều, nhất là cơ hội du học để mở mang kiến thức, những mối quan hệ thân thiết, sự tin tưởng của gia đình… chỉ vì tình yêu. Có lần hiếm hoi em tâm sự với tôi, nói rằng "nhiều lúc em thấy ngột ngạt, nhưng không biết phải làm sao". Vậy mà ngay sau đó, khi bạn trai gọi, em lại cuống cuồng xin lỗi vì "trả lời chậm".

Tôi nhận ra em mình đang bị cuốn vào một mối quan hệ độc hại, không đủ tỉnh táo để thoát ra.

Có lẽ lỗi cũng một phần từ gia đình tôi. Chúng tôi đã bao bọc em gái quá lâu, khiến em thiếu va chạm, thiếu khả năng nhận diện ranh giới. Đến khi gặp một người kiểm soát tinh vi, em không phân biệt được đâu là quan tâm, đâu là chiếm hữu.

Tôi không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Nếu tiếp tục phản đối, sợ em sẽ đẩy gia đình ra xa hơn. Nhưng nếu im lặng, chẳng khác nào để em trượt dài. Mọi người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, hoặc có kinh nghiệm, có thể cho tôi lời khuyên được không?

Tôi nên làm gì để giúp em gái mình nhận ra và thoát khỏi mối quan hệ độc hại này, trước khi quá muộn?

Độc giả giấu tên