"Hỡi những con người đang run lập cập, co ro trong những bộ quần áo lông chim, dán băng dính nhiệt, đi ô tô... Các bạn hãy cứ thương cảm, cứ yêu thương con người. Nhưng các bạn chưa hẳn đã khỏe hơn những đứa trẻ cởi truồng kia đâu”.
"Hỡi những con người đang run lập cập,
co ro trong những bộ quần áo lông chim, dán băng dính nhiệt, đi ô tô...
Các bạn hãy cứ thương cảm, cứ yêu thương con người. Nhưng các bạn chưa
hẳn đã khỏe hơn những đứa trẻ cởi truồng kia đâu”.
Vài năm trở lại đây, như đến hẹn lại lên, vào những ngày rét kỷ lục của mùa đông, Sapa
lại xuất hiện băng tuyết. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này đã thu hút
sự chú ý của người dân địa phương cũng như những người mê du lịch. Và
cùng với trào lưu lên Sapa đón tuyết, những bức ảnh nhói lòng về những đứa trẻ Sapa không
có quần, cởi truồng trong gió rét, giữa màu tuyết trắng lại được chia
sẻ chóng mặt, cùng những lời kêu gọi từ thiện từ miền xuôi. Lẫn trong
đó, không ít lời hờn trách những du khách cầu cho tuyết rơi là vô cảm,
khi gia súc chết hàng loạt, rau màu bị táp héo, và những đứa trẻ Sapa, mỗi mùa đông đến vẫn cởi truồng trong giá lạnh.
Tuy
nhiên, có một luồng ý kiến khác, dầu yếu ớt hơn, nhưng thẳng thắn và
dũng cảm, đã hé lộ sự thật đằng sau cảnh những đứa trẻ Sapa không mặc
quần, dù thời tiết xuống dưới độ âm. Rất đáng chú ý, đó là ý kiến của
Phạm Kiều Oanh, một người làm du lịch tại thị trấn Sapa. Kiều Oanh viết:
"Nghịch lý mùa tuyết 2016
Hai hôm nay, thấy hàng trăm ngàn lượt share kêu gọi ủng hộ quần áo lên Sapa.
Có thể rất nhiều người cùng suy nghĩ với em mà chẳng dám nói. Đơn giản
vì nói trong cái thời điểm nhiễu loạn này, sợ bị gạch đá lắm! Bản thân
là một đơn vị kinh doanh du lịch Sapa nhưng em lại thấy nó bi hài. Người
dưới xuôi nhìn nhận mọi việc qua những bức ảnh. Và thậm chí cả người
chụp cũng chưa chắc đã tìm hiểu câu chuyện như thế nào.
Vâng.
Tại sao hàng trăm công ty du lịch ở Sa Pa không kêu gọi ủng hộ? Xin chưa
bàn tới lợi ích từ việc có tuyết đem lại. Hãy nói về cơ sở vật chất, về
mặt bằng chung của thị trấn Sapa. Sapa là một huyện miền núi, người ta
biết đến Sapa là một điểm du lịch đẹp, cuốn hút. Họ tới Sapa và thấy trẻ
em cởi truồng, họ cho tiền. Thế nhưng...
Quan điểm trái chiều được chia sẻ một cách thẳng thắn của Kiều Oanh được dân mạng hưởng ứng và chia sẻ chóng mặt.
Cô gái trẻ phân tích:
"- Mỗi năm có hàng nghìn dự án từ thiện cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan đoàn thể, cá nhân chỉ tập trung tại Sapa - Đầu tư cơ sở vật chất, trường học, toilet tốt gấp đôi gấp ba lần dưới xuôi - Mỗi lần ủng hộ là cả trăm chiếc áo quần, cả ngàn đôi ủng và sách vở dùng cả chục năm không hết từ Bộ Giáo dục Vậy thì tại sao chúng ta còn nhìn thấy những nghịch cảnh của mùa tuyết? Vì bố mẹ các em. Chứ không phải vì Sapa có tuyết mà như vậy. Bố
em đi lên thị trấn, bố em làm. À không, thực tế bố em đi uống rượu. Mẹ
em địu em em đi làm hướng dẫn viên, đi bán hoa quả Tàu. Vậy thì ai? Ai
sẽ mặc quần áo cho các em đây? Không phải vì thiếu, mà vì cuộc sống, vì
hoàn cảnh gia đình".
Kiều Oanh cho rằng, việc trẻ em Sapa không mặc ấm không phải vì thiếu thốn, mà vì hoàn cảnh gia đình.
Từ
trải nghiệm cá nhân của mình, cô kể một câu chuyện đơn giản nhưng đáng
giật mình về chuyện những người làm từ thiện đã "làm hư" trẻ em Sapa thế
nào: "Chúng em, những người làm du
lịch hàng năm vẫn đều đặn đóng góp các quỹ từ thiện đồng
thời xin trợ cấp thêm để hỗ trợ người dân huyện Sapa, xuyên
suốt từ Bản Khoang, San Sả Hồ, Thanh Phú, Thanh Kim, cố gắng
làm tất cả để đưa nền du lịch Sapa lên một tầng cao mới, khắc
phục việc xin tiền bằng cách tuyên truyền đến các du khách.
Nhưng người cho vẫn cho. Lối mòn ấy đã in hằn trong tiềm thức
của người bản địa.
Để em kể mọi người nghe câu chuyện trên
đường đi từ thiện nhé! Chuyện là ở trạm nghỉ, em gặp một em bé chạy ra
xin tiền. Vô tình hỏi : - Bố mẹ con đâu? - Bố mẹ chết rồi. Cho quà xong, bé lại lân la sang đám khác xin tiếp. Tiếp tục lặp lại điệp khúc: "Cô chú ơi... " Em mới quay ra hỏi : - Thế ai bảo con đi xin tiền ? - Mẹ con ạ - Thế mẹ con đâu ? - Mẹ ở nhà Câu chuyện có thật. Vui mà cười ra nước mắt. Thế mới biết người lớn vô tình làm hỏng cả một thế hệ như nào".
Các em bé bé người Mông đứng trước ngôi nhà gỗ của gia đình.
Và em cũng chẳng hiểu tại sao mọi
người lại ném búa rìu vào du khách? Chả ai muốn nhìn người ta phải chịu
cảnh như thế cả. Nhưng nếu du khách không đến thì tuyết có ngừng rơi
không? Sapa, Hà Giang, Mộc Châu, Lạng Sơn có hết lạnh được không? Đó là
do thời tiết, không phải do người du lịch gây ra. Và du khách đến cũng
là một phần đóng góp cho du lịch, cũng góp công phát triển kinh tế cho
cả một vùng đất chứ có ăn tàn phá hại đâu mà trách họ.
Còn thực
tế, năm nào Sapa chẳng có tuyết. Những hỗ trợ nông lâm nghiệp từ phía
tỉnh, phía huyện luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân. Bao giờ cũng vậy, lên
báo thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác...
Lời cuối. Em viết
ra đây không phải để tranh luận hay phân bua ai đúng, ai sai. Làm
từ thiện xuất phát từ cái tâm. Nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu
được đặt đúng lúc, đúng chỗ. Đông Tây Bắc còn rất nhiều nơi khó
khăn. Hãy cùng nối vòng tay lớn để trải dài những tấm lòng nhân ái đến
với những nơi xa xôi, những nơi khó khăn hơn huyện Sapa. Những nơi
không có du lịch. Mộc Châu (Sơn La), Bát Xát (Lào Cai ), Yên Bái, Hà
Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu còn nhiễu xã nghèo lắm!
Và nếu có thể, xin đừng cho trẻ em tiền. Những món quà về vật chất sẽ ấm lòng và thiết thực hơn. Thân!"
Nếu du khách không đến Sapa, tuyết có ngừng rơi không?
Quan
điểm trái chiều này, thật thú vị, lại nhận được nhiều hưởng ứng của
nhiều người. Bình luận về bài viết trên, nick Nguyễn Thị Thuỳ Dương tâm
đắc: “Bạn này nói hay quá! Mình từng
đặt chân đến nơi này rồi mình biết, họ nghèo, họ khó khăn cũng không đến
nỗi không có đôi dép để đi hay cái quần rách để mặc! Gia đình nghèo,
khó khăn thật nhưng đã là đất du lịch thì một cái quần rách cho các em
là không thiếu. Còn nhiều xã, bản... nghèo khổ hơn nhiều. Ủng hộ vùng
khó khăn, không có du lịch, hay ví dụ như ủng hộ miền Trung mùa lũ thật
nhiều vào đi. Bổ ích hơn, thiết thực hơn! Dạo gần đây mọi người hay
share các bài báo về trẻ em nghèo khổ ở Sapa, mình chẳng bao giờ đọc!”.
Còn
với Cẩm Duyên, một người miền Nam vừa ra Sapa chơi tháng trước, mình
cũng hơi chạnh lòng khi thấy nhiều người lên án sự thích thú của du
khách với tuyết: “Bạn này nói đúng.
Việt Nam là nước nhiệt đới, quanh năm khí hậu nóng bức, nhất là miền
Nam. Nhiều người muốn được thấy tuyết rơi một lần trong đời thì phải làm
sao, phải đi nước ngoài, mà đâu phải ai cũng có điều kiện đi nước
ngoài. Vậy thì chỉ có cách đi du lịch tại nước mình để được thấy tuyết
rơi. Đó cũng là một mong muốn chính đáng chứ đâu có hại ai.
Còn
chuyện các trẻ em chịu "đói rét", à không,rét thì có chứ đói thì chưa
chắc vì ở Sapa 90% người dân làm du lịch hết đó. Đôi khi còn khá giả hơn
mình nhưng vì bản năng và cách sống của họ đã quen đơn sơ, xuềnh xoàng
như vậy rồi. Hằng năm có biết bao nhiêu đợt thiện nguyện cứu trợ vừa của
Nhà nước vừa của các hội tự nguyện, trong đó khách du lịch cũng góp
phần xây dựng cuộc sống ấm no cho dân bản địa rất nhiều mà, cớ sao mấy
bạn cứ chửi khách du lịch là ham chơi, hưởng thụ, không nhìn thấy cảnh
nghèo đói của trẻ em nơi đây? Khách du lịch đâu có tội làm ra cái cảnh
này.
Người nghèo thì nơi đâu cũng có, không lẽ chỗ này nghèo là
khách không có quyền đến đây chơi, đến là phải dốc hết tài chính ra cho?
Thật ra có cho hay không đâu phải mỗi lần cho là người ta phải khoe? Là
con người suốt cuộc đời làm lụng vất vả, âu cũng vì muốn lo cho cuộc
sống của gia đình người ta được ấm no, hạnh phúc trước rồi mới đến lo
cho xã hội. Bản thân ai sinh ra cũng phải tự bươn chải, tự đổ mồ hôi sôi
nước mắt mới giành giật được sự sống. Con người càng được sống thoải
mái càng thể hiện người ta đã từng chống chọi với bao gian nan, cơ cực
rồi mới được, chứ đâu phải do người ta ngửa tay chờ ban phát mới như
vậy, và cũng không phải sinh ra là để nhờ người khác bảo bọc, nếu người
ta không giúp đỡ thì trách móc người ta…”.
Trẻ em ở Sapa hồn nhiên chơi ở hiên nhà, cùng những vật nuôi.
Anh Cao Mạnh Tuấn, một người làm báo cũng bày tỏ quan điểm của mình, rất thẳng thắn về câu chuyện tuyết rơi và những đứa trẻ: “Thiên
nhiên có tính sàng lọc rất cao. Những gì không thuận với thiên nhiên sẽ
bị loại bỏ. Vì vậy ngày xưa con người còn phải tự sàng lọc chính mình
bằng những thử thách từ lúc mới lọt lòng mẹ.
Nhưng sự ích kỷ của
con người dưới vỏ bọc nhân văn đã phá vỡ tất cả. Con người có thể phá bỏ
mọi quy luật tự nhiên để có thể được sống, được thoả mãn. Và họ coi đó
là điều đương nhiên. Đến khi họ thấy những người khác có vẻ ngoài khó
khăn, họ thương cảm và cho rằng, những người kia thật đáng giúp đỡ, họ
thật khổ quá đi...
Dân thành phố không biết rằng, nếu nói về
khỏe, họ khỏe gấp vạn lần bạn. Họ vốn đã thích nghi với những gì mà
thiên nhiên đem lại. Nếu có thêm thử thách của thiên nhiên, nó cũng chỉ
là một bài tập test sức khỏe của họ mà thôi. Họ cởi truồng có thể vị họ
thiếu quần nhưng cũng có thể vì họ thấy chả cần thiết phải mặc quần. Họ
ăn mặc phong phanh có thể vì thiếu quần áo nhưng không phải họ ngu đến
mức không tự làm ra quần áo được, không tự biết đường chui vào nhà đốt
lửa sưởi ấm, dùng rơm rạ, lá chuối khô... để bọc người thay quần áo.
Họ
ra đường đi lại trước mặt dân thành phố có thể không phải vì quần áo
các bạn cho nhưng chắc chắn, họ đã được tạo một thói quen, cứ ăn mặc rét
mướt, bẩn thỉu tí rồi đi ra đường, thể nào cũng được cho cái gì đó.
Hỡi
những con người đang run lập cập, co ro trong những bộ quần áo lông
chim, dán băng dính nhiệt, đi ô tô... Các bạn hãy cứ thương cảm, cứ yêu
thương con người. Nhưng các bạn chưa hẳn đã khỏe hơn những đứa trẻ cởi
truồng kia đâu”.
Một em bé Sapa hồn nhiên chơi với tuyết.
Dồng tình với quan điểm đó, một người bạn của anh Tuấn xót xa viết: “Mình
đã thấy việc từ thiện theo suy luận dưới xuôi áp đặt lên người dân tộc
có những hệ lụy mệt mỏi. Một số dân tộc không bao giờ có thói quen mặc
quần áo cũ của người khác, cho họ vẫn nhận nhưng sau đó mang vất đi. Một
số khác rất trọng trang phục truyền thống, cho đồ mới họ cũng nhận
nhưng không bao giờ dùng. Trẻ con đại đa số không được tạo thói quen mặc
quần khi nhỏ lại cứ tặng quần vì xót xa, rồi cũng chỉ mặc lúc ấy rồi
vất xó. Nói chung thường không tìm hiểu mà áp đặt như thế phí công tốn
sức, thật ra có tâm lại thành thiếu trách nhiệm, tạo hiệu ứng xấu. Những
chỗ mọi người đi xe 2 hay 4 bánh được thì cũng chưa phải đã thực sự cần
giúp đỡ đâu. Mà đâu xa, giúp ngay những người vô gia cư, những gia đình
nghèo chạy vạy chữa bệnh kia kìa”.
Có lẽ, đúng như vậy
thật. Từ thiện đâu nhất thiết là cứ phải đổ dồn lên Sapa, hay những vùng
xa xôi khác. Ngay bên cạnh ta, dưới xuôi, trong thành phố, nếu ta để ý
người đi nhặt rác, người nằm chân cầu, rồi trại trẻ, viện dưỡng lão...
không khiến người cần tìm viện trợ. Nhưng điều quan trọng, khi làm từ thiện,
dầu tặng ai, ở đâu, có lẽ, người ta cũng cần tìm hiểu xem người ta sẽ
tặng cần gì, thực sự thiếu gì, chứ không phải cứ nhiều tiền, lắm bánh
kẹo, sữa thơm... tặng họ là xong, vì biết đâu, chính những thứ đó sẽ
"làm hư" những tâm hồn thơ trẻ?