Một buổi sáng tháng năm, Lâm thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Anh nhìn thấy bóngmình trong gương khi đang cạo râu, và chợt nhận ra mình đang nhìn vào hình phảnchiếu của một người nào khác.

Vẫn vài nếp hằn nho nhỏ ở hai bên khóe mắt, vẫn cái sống mũi ương ngạnh, vẫn cáinét chớm già của hai đường vạch như thể đang rào khuôn cho cái miệng mím lại củaanh, nhưng tất cả dường như đang miêu tả về một ai đó không phải chính Lâm.

Anh gặp lại cảm giác hư thể cách đây năm năm, khi lần đầu tiên nhìn vào bức hìnhcưới được máy tính chỉnh sửa công phu của mình: biết là gương mặt của chínhmình, nhưng không làm sao thấy thân thuộc được. Cùng với cảm giác lạ lẫm với vẻngoài trong gương đó là một cảm giác nhộn nhạo bên trong, một thứ trống vắng nhưthể bị hắt hủi. Cứ như tất cả ký ức bị đào bới rồi bị đốt sạch sau một đêm, Lâmmất một khoảng thời gian cố tập trung để suy nghĩ xem mình là ai và mình sắp làmđiều gì hôm nay, trong lúc miết cái dao cạo râu một cách chậm chạp và cẩn thậnnhư đã được lập trình từ trước.

Minh họa: Tuấn Anh

“Cứ như thể ai đó đã lộnngược thân thể mình từ bên trong, thay đổi cái ruột, rồi lại lộn trở lại,thêm thắt, tô vẽ màu sắc cho vẻ ngoài của nó, xong lại đẩy mình ra trướcgương, và bảo: “Đấy, xem xem. Có được không?”, Lâm lẩm bẩm thành tiếng,không nhận ra mình đang nói với chính mình.

Ảo giác từ một kẻ vô hình nào đó rõ rệt đến nỗi anh phải ngước nhìn trầnnhà, rồi lại liếc qua trái qua phải vài lượt, để chắc chắn là không có “kẻthứ hai” nào hết.

Tất nhiên, chẳng bao giờ có một kẻ thứ hai. Căn hộ nhỏ hoàn toàn yên ắng.Thứ âm thanh duy nhất vọng đến là tiếng tích tắc của chiếc kim giây bền bỉtrên cái đồng hồ treo tường.

Lâm là giám đốc nghệ thuật của một công ty nhỏ chuyên thiết kế và quảng cáo. Chức danh này nghe có vẻ rất kêu thời gian cách đây bảy năm, nhưng đến giờ khi mọi việc đã quen như được lên dây cót mỗi ngày, và khi Lâm đã nhận thức tường tận quy mô công việc của mình thì điều này không còn gì là ghê gớm.Tuy nhiên, anh cũng không có gì để phàn nàn. Lâm yêu công việc của mình, nó là thứ đáng giá cuối cùng sau cuộc ly dị chóng vánh cách đây ba tháng, của một tình yêu kéo dài bảy năm và một cuộc hôn nhân gắn bó gần năm năm.Không có cãi cọ khốc liệt, không có màn thi đua xem ai là người gào thét lớn nhất, không có chiến tranh lạnh kéo dài hay căng thẳng trong suốt quá trình chung sống giữa Lâm và vợ anh. Giữa hai người chỉ là, đến một lúc nào đó, cảm xúc hoàn toàn nguội lạnh. Sự loãng đi của tình yêu diễn ra tự nhiên một cách lạ lùng, đến nỗi thỉnh thoảng Lâm vẫn liên tưởng về nó với một ly cà phê nhiều đá: vào một thời điểm nào đó, đá bỗng tan hết và nước nhiều hơn hẳn so với cà phê.Lâm và vợ chỉ đơn thuần một ngày nọ nhận ra họ đã không còn trò chuyện cùng nhau suốt ba tháng trời mà không lý do, không giận hờn, không tình dục, không gì cả. Vì sao lại đến mức như vậy? Lâm không thể có câu trả lời. Có thể vợ anh biết, nhưng cô nhất định không nói ra. Đối với cô mọi bí mật đều có vẻ hấp dẫn, và cô không thể chờ để biến khỏi đời anh nhanh hơn.Kết cục, anh thuê lại căn hộ độc thân của một anh bạn, kẻ sắp từ giã đời độc thân, nhiệt tình và hăng hái hệt như anh năm năm về trước. Còn anh giờ đây đang trải qua ngày sinh nhật lần thứ ba mươi bảy đầu tiên của cuộc đời tái độc thân một cách đầy phân vân.Sau khi vệ sinh thân thể, thay quần áo, Lâm ra ngồi trước ghế bành, bật ti vi và để cho những hình ảnh nhiều màu sắc chạy loang loáng qua trước mắt mình như một bức tranh lập thể. Anh phải bắt đầu suy nghĩ xem mình nên trải qua ngày sinh nhật này như thế nào.Thật là phiền. Nếu như đây là một ngày làm việc thì mọi chuyện sẽ đơn giản bao nhiêu. Anh sẽ đi làm, sẽ để đầu óc bận rộn với các kế hoạch như thường lệ. Tiếp đó vào giờ trưa, thế nào các nhân viên, với một vẻ dấm dúi bí mật đầy ranh mãnh, cũng sẽ gõ cửa phòng và đem vào cho anh một ổ bánh sinh nhật với một hai ngọn nến, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật với tất cả sự nhiệt tình. Còn anh sẽ ngạc nhiên hết mình một cách giả tạo và kết cuộc, mọi người đều sẽ thực tình vui vẻ.Nhưng không, đáng chán thay sự thực là anh đang phải đối mặt với một ngày sinh nhật - ngày nghỉ, cũng có nghĩa là anh sắp có nguyên một ngày dài dằng dặc để sắp đặt mọi thứ theo ý mình. Nhưng sắp đặt cái gì, và điều anh thực sự muốn là gì?
***
Lâm nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ suốt buổi sáng, xem những bộ phim vô vị trên ti vi. Đến gần trưa, anh gọi pizza. Một cậu bé đưa bánh xuất hiện trước cửa nhà Lâm sau mười lăm phút, với nụ cười ngây thơ.“Chủ nhật mà cũng pizza hả anh?”.Lâm trả tiền cho cậu rồi đóng cửa ngay không thương tiếc. Cậu bé mới vào nghề thiếu kinh nghiệm đã giúp anh lấy lại phần nào ký ức bị đào bới lẫn chôn vùi: Lâm là khách hàng thường xuyên của tiệm pizza gần nhà từ ba tháng nay. Và khi điều này được nhận ra thì miếng bánh trở nên tẻ nhạt và vô vị. Lâm mất hẳn sự hứng thú. Anh nhìn chăm chú cây kim giờ trễ nải, buồn bã bò lết như một loài nhuyễn thể trên chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ màu đen, im lìm ẩn giấu tất cả bí mật của thời gian trong mình.Bảy giờ chiều, Lâm quyết tâm rời nhà đi đến một quán bar kiêm nhà hàng nhỏ anh quen, tự thưởng mình một ly vang đỏ và một bữa tối nhè nhẹ. Đòi hỏi không quá đáng chút nào cho ngày sinh nhật của kẻ độc thân.
***
“Anh dùng gì?”, cô bé phục vụ hỏi Lâm, những ngón tay cắt ngắn mân mê cây bút, sẵn sàng ghi chép sau khi đã tận tụy đưa cho anh tấm thực đơn màu đỏ bordeaux trang nhã có những hoa văn trang trí công phu.Lâm lẩm bẩm thành tiếng, nhưng anh không nhận ra. “Sinh nhật thì nên gọi gì nhỉ?”. Anh lướt mắt qua thực đơn, lật qua lật lại, có vẻ như gọi món là một nghi lễ rất quan trọng đòi hỏi tập trung trí não. Cô hầu bàn chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cuối cùng anh cũng gọi một vài món có vẻ thú vị trong thực đơn, kèm một ly vang đỏ.Cô ta mỉm cười, quay đi. Mười phút sau, anh đã có những thứ anh yêu cầu, và thêm một ly vang trắng Sauvignon. Cô bé phục vụ khẽ nói, khi cô nghiêng người xuống phía anh, để lộ khoảng ngực nhỏ màu trắng, thì thầm như một bí mật: “Chúc mừng sinh nhật!”.Anh hơi bối rối trước sự việc không mong đợi, “Đây là của nhà hàng à?”.Cô gái lắc đầu, mỉm cười, chăm chú nhìn anh một lúc. Cô ta có nụ cười lạ lùng nhất mà anh từng thấy, nó khiến anh nhớ tới cái nhìn của cún con và sự hiền dịu của người yêu. Chưa ai từng cười với anh một nụ cười như thế. Ngay cả vợ anh. Tất nhiên khi còn yêu nhau họ cũng có những tháng ngày nồng ấm, cũng có những phút cười vui. Nhưng nụ cười anh được chứng kiến ở cô gái này có gì đó đặc biệt, như thể hình dáng bàn tay hay màu da, là một thứ bẩm sinh đặc biệt không thể tìm thấy ở người khác. Cô ta quay đi, để lại anh bâng khuâng trong sáu giây.Tiếp đó, Lâm ăn mà không thể nhớ nổi mình ăn gì, vì những suy nghĩ của anh cứ mắc mớ vào sự tò mò dành cho cô gái. Anh đã đến đây rất nhiều lần và hẳn nhiên cô ta có biết anh. Anh cũng có để ý cô vài lần, một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt, trừ nụ cười thường trực và những sự quan tâm nho nhỏ dành cho anh. Cô thường nấn ná với anh vài giây sau khi ghi những món đặt, chỉ để nói vài lời về thời tiết hay mùa màng gì đó. Cô ta rõ ràng có quan tâm đặc biệt tới anh trong chừng mực nào đó. Nhưng hình như luôn có cái gì ngăn chặn thông tin từ cô đến anh. Anh không muốn và thực sự không quan tâm đến cô. Lâm luôn có cảm giác mình chẳng nhớ, chẳng biết gì về cô gái này cả. Thế nhưng, hôm nay, vào đúng sinh nhật thứ ba mươi bảy một mình này của anh, cô gái không quen kia lại đem đến cho anh một ly rượu vang trắng để chúc mừng. Điều này có vẻ vừa lạ lẫm vừa thú vị, nhuốm mùi của thứ phiêu lưu mà từ lâu anh đã không còn nhớ tới, không còn quen thuộc nữa.Anh nên thử một lần, hay nên lờ đi, ngay cả điều này cũng khiến anh phân vân. Ly rượu có mùi vị ngọt ngào lẫn cay cay nhè nhẹ. Anh không thể tả lại nó cũng như không hiểu được mình đã nghĩ gì lúc ấy. Thế nhưng cuối cùng, Lâm quyết định làm một điều khác biệt cho cái ngày khác biệt này.Anh gọi cô gái phục vụ và hỏi cô có muốn đi uống mừng sinh nhật cùng anh tối nay không. Chỉ có anh và cô thôi, anh nói.Ngừng một chút như đang cân nhắc, rồi tự nhiên như thể cả hai đã là bạn bè quen thân từ lâu, cô nói, “Vậy anh hãy chịu khó đợi khi em hết ca, nhé”.
***
Đêm đó, cô phục vụ đã về nhà Lâm, sau khi cùng nhau uống vài ly ở một cái bar nhỏ. Lâm đi trước, luôn sải những bước vội và nhanh, và cô đi sau, mẫn cán, nhẹ nhàng. Anh hoàn toàn cảm thấy tự nhiên khi ở gần cô, và ngay cả khi họ lên giường, anh vẫn không hề thấy lúng túng.Khi cánh cửa sập lại sau lưng hai người, anh đã vội vã ôm choàng lấy cô, thoải mái, không do dự. Có lẽ đối với anh, cô gái không đẹp, không hấp dẫn, không có gì đặc biệt này khiến anh hoàn toàn không e dè, thậm chí nghĩ có phải mình đang cư xử hệt một tên đểu cáng.Cứ như thể cô không là gì khác ngoài thứ để anh giải tỏa chính mình. Mọi chuyện xong xuôi, rất nhanh chóng. Khi Lâm nhận ra cô đang nằm trong vòng tay mình, cơ thể mềm mại ấm nóng, thì anh thậm chí còn chưa biết tên cô. Khi ở quầy bar nhỏ họ không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, nghe nhạc và nhấp từng ngụm rượu nhỏ như hai người bạn vong niên. Ngay cả lúc cả hai cùng về nhà anh, khi cô ngồi sau quàng tay ôm lưng anh, giữa cơn gió đêm lạnh buốt, anh nghe hơi thở nóng hổi của cô phả sau gáy mình, Lâm vẫn không biết nên nói về chuyện gì cho phải.Nhìn cái gáy nhỏ và trắng của cô từ phía sau, nghe nhịp thở đều đặn của thân thể đang ôm trong tay, Lâm tự hỏi cô đang thức hay đang ngủ. Anh chợt nhận ra, suốt nửa năm nay, chưa bao giờ anh cảm thấy bị kích thích đến thế, và làm tình cuồng nhiệt đến thế. Bỗng nhiên anh cảm thấy một sự thư thái đến mức kỳ dị, một quả bóng được xì hơi, cảm giác như thể tất cả các cơ bắp đã giãn ra hết mức sau một cuộc chạy đua quá sức.Một trạng thái dễ chịu thanh thản đã thay chỗ cho tất cả những bồn chồn không duyên cớ trong anh bấy lâu nay. Nhưng đồng thời, một băn khoăn có duyên cớ nổi lên không ngớt. Mình đang làm gì với cô ta thế này? Lâm nghĩ. Một phụ nữ xa lạ có thể đem lại cho mình cảm giác thư giãn đến ngần ấy? Một cô gái phục vụ mình thậm chí không biết tên. Mình có nên hẹn hò với cô ta không? Bạn bè mình rồi sẽ nghĩ như thế nào? Vợ cũ mình sẽ nghĩ thế nào? Mình sẽ nghĩ về chính mình thế nào?...Lâm không thể hình dung ra viễn cảnh giữa anh và cô gái. Đó như một cái gì vô cùng phi thực, phi tự nhiên.Những suy tưởng ấy như những bọt bong bóng sôi trào lên không dứt nhưng tan đi nhẹ nhàng, từ từ đưa Lâm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.Khi anh thức dậy bởi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ hở của bức rèm, cô gái đã đi mất, chỉ để lại một khoảng lõm nhẹ trên tấm drap trải giường trắng, và một hai sợi tóc vương trên cánh tay anh.
***
Ngày hôm sau, làm việc xong, Lâm quyết định đi đến nhà hàng nọ. Anh không rõ mình cần gì, mình sẽ nói gì, nhưng anh cảm thấy cần gặp lại cô gái phục vụ. Dù sao họ cũng đã qua đêm cùng nhau, và anh chưa từng làm một việc tương tự như thế bao giờ. Lâm nghĩ mình có trách nhiệm phải trò chuyện với cô như một người tử tế, dù sự thể có ra sao đi nữa.Anh bước vào một cách khẽ khàng, hơi nghiêng ngó, lòng tự hỏi hôm nay chẳng biết cô có đi làm không. Nhìn thấy bóng cô, anh vội vàng ngồi vào chiếc bàn mình vẫn hay ngồi.Cô gái phục vụ đến bên Lâm, nụ cười dịu dàng như thường lệ, và trong lúc mười ngón tay anh vẫn còn đang bối rối chạy trên nhau trên bàn, cô đã dúi thực đơn vào tay anh.Lâm vờ vịt lật qua lật lại xem xét nó hồi lâu. Thực ra, anh đang nghĩ xem mình nên bắt đầu câu chuyện thế nào.Anh nói, trong lúc mắt vẫn dán vào tờ thực đơn: “Về chuyện ngày hôm qua...”...“…Chỉ là chút quà tặng của nhà hàng cho khách nhân dịp sinh nhật. Ngày thường sẽ không có ưu đãi như thế đâu ạ”. Giọng cô gái đều đặn và nhẹ nhàng, như thể ngâm nga một bài thơ nào đấy từ một thuở xa xăm.Anh ngẩng lên nhìn cô, hơi bất ngờ, không biết phải nói gì. Cô vẫn cười, nụ cười rất dịu dàng, như thể cả ngàn năm, nụ cười đó vẫn bất biến trên môi cô. Cô đang nói về ly rượu ngày hôm qua, hay về chuyện gì vậy nhỉ. Sự im lặng lan tỏa trong không khí. Để khỏa lấp giây phút bối rối, Lâm gọi một ly vang trắng.“Sauvignon chứ ạ?”, cô hỏi.Anh gật đầu. Và cô mỉm cười lần cuối, lặp lại các món đặt của anh rồi nhẹ nhàng quay đi.Mười lăm phút sau, sau khi uống xong ly rượu một cách chóng vánh, anh đã ở bên ngoài nhà hàng.Bóng đèn đường lấp lánh trên con đường ướt lướt thướt sau cơn mưa nhẹ đầu mùa. Không khí ban đêm mát mẻ, với làn hơi ẩm lan trong gió. Trong cảm giác phi thực của vòng tay cô gái ngồi sau xe Lâm đêm trước vẫn còn vương lại, anh bỗng thấy sức nặng của bước chân mình trên mặt đường.Ngày hôm qua, hơi thở ấm nóng của cô sau gáy anh, những ngón tay móng cắt gọn của cô vuốt trên gương mặt anh, những sợi tóc làm nhột nhạt gò má anh, những thứ ấy dường như đã tồn tại ở một nơi nào khác trong ký ức. Và sự biến mất đột ngột của chúng khiến Lâm thấy mình như đang bị bỏ lại đâu đó trên vệ đường, nhưng đồng thời, khiến anh cảm nhận về sự cô độc của mình rõ hơn bao giờ hết.Anh nhận ra mình sẽ tiếp tục cô độc như thế, tiếp tục tất cả những việc mà anh đã từng làm...Mọi thứ hiện ra, rõ rệt từng chút một, như có một bàn tay nào đó đã vén bức màn sương mù lên. Cảm giác bối rối phân vân hình như đã bỏ anh kể từ lúc đó, lúc anh lại nhìn thấy nụ cười diệu kỳ của cô gái phục vụ kia.“Cô gái mà mình không biết cả tên”, anh lẩm bẩm. Lâm không nhận ra mình đã nghĩ thành tiếng, và anh rảo những bước dài, thư thả, về phía bãi gửi xe. 


Truyện ngắn của Bích Khoa
Thanh niên