Vậy là đã 2 tháng kể từ ngày Trinh phát hiện Dũng – chồng cô ngoại tình.
2 tháng cô sống không bằng chết, 2 tháng cô lấy nước mắt chan cơm, 2
tháng cô không đêm nào được ngon giấc vì hễ cứ nhắm mắt lại là những
cảnh tượng kinh khủng ấy lại hiện lên trong đầu.
Phải, chính cô đã bắt quả tang chồng mình tình tự với nhân tình
trong căn hộ của cô ta. Nhưng khi cô đề nghị chồng chọn một trong 2
ngay trước mặt bồ thì Dũng chỉ im lặng không đáp, dù cô có gây áp lực
thế nào. Trinh như bị rút hết sạch sức lực, người nhũn ra như muốn ngã,
mạt mày trắng bệch. Nhưng Dũng chẳng hề chú ý đến cô, chỉ mải nhìn những
giọt nước mắt đang rơi của nhân tình mà thương xót, đau lòng.
Từ sau cuộc gặp tay 3 ấy trở về, Dũng không hề nhắc đến ly hôn,
nhưng cũng không hứa hẹn sẽ cắt đứt với bồ. Anh ta vẫn qua lại với cô ả,
có điều tiết chế hơn, bên cạnh đó cũng tỏ ra quan tâm tới gia đình, vợ
con. Trinh như muốn phát điên lên với cái kiểu dở dở ương ương, đi không
muốn mà ở cũng chẳng toàn tâm của Dũng. Bao lần cô làm ầm ĩ, gào thét
vào mặt anh ta, yêu cầu anh ta phải dứt khoát nhưng anh ta chỉ lảng
tránh và vẫn cứ dây dưa không rõ với bồ như cũ.

Ảnh minh họa
2 tháng kể từ ngày bắt gian chồng tại trận, Trinh sống chẳng khác
gì trong địa ngục. Nhưng vào 1 ngày, Trinh chợt nhận ra, tại sao cô phải
cứ mãi đắm chìm trong đau khổ đến héo mòn bản thân vì một gã đàn ông phản bội?
Cô cũng cần quái gì phải níu giữ một người chồng đã có đàn bà khác bên
ngoài? Cô phải sống hạnh phúc, vui vẻ bên con trai, chứ không phải suốt
ngày ủ ê, xót xa, muộn phiền vì một kẻ chẳng còn yêu thương mình!
Đang là mùa hè nên cô cho con trai 4 tuổi về bà ngoại dưới quê
chơi, còn cô xin nghỉ làm 1 tuần, một mình xách vali đi du lịch ở vùng
biển thơ mộng, không một lời báo trước với Dũng. Trở về, Trinh bắt tay
vào việc tút tát lại nhan sắc. Từ khi sinh con, và đặc biệt là thời gian
này cô vùi mình trong nỗi đau bị phản bội, quên bẵng luôn việc chăm sóc
mình, để bản thân xơ xác, luộm thuộm, xấu xí vô cùng. Cô làm lại kiểu
tóc, mua sắm thêm một số trang phục trẻ trung, hợp mốt, đi spa dưỡng da
và đăng kí một khóa tập gym. Trong có chưa đầy 1 tháng mà cô thay đổi
hoàn toàn ngoại hình khiến bạn bè, đồng nghiệp suýt nữa còn không nhận
ra nổi.
Từ khi di du lịch về, cô cũng thực hiện luôn chính sách “triệt để
làm ngơ” với chồng. Dũng đi đâu, làm gì, cô chẳng hề quan tâm nữa. Cô
cũng không còn chuẩn bị cơm nóng canh ngọt đợi Dũng ở nhà, dọn dẹp nhà
cửa chỉ ở mức vừa phải, thời gian rảnh cô đi tụ tập với bạn bè và cô
chuyển hẳn sang ngủ ở phòng cho khách.
Cô để ý, từ lúc cô bắt đầu “bơ” Dũng và đẹp lên, thì anh ta lại
quay ra để ý đến cô hơn hẳn. Chủ động về nhà nấu cơm tối, hỏi thăm cô
chuyện nọ chuyện kia không nói, đi công tác về còn mua quà cho cô mới
đáng ngạc nhiên làm sao.
Ở phòng tập gym có một anh chàng bảnh trai chú ý đến Trinh. Cô cũng
nồng nhiệt đáp lại. Dũng thấy vợ tối nào cũng ôm điện thoại cười tít
mắt thì khó chịu lắm. Nhưng há miệng mắc quai, anh ta chỉ biết hậm hực
tra hỏi linh tinh. Trinh cười giễu: “Sao không đến với em nhân tình bé nhỏ của anh đi, quan tâm đến tôi làm gì?”, khiến Dũng càng điên tiết.
Anh chàng phòng gym mời Trinh đi café tâm sự, cô đồng ý luôn không
do dự. Thấy vợ ăn mặc xúng xính ra khỏi nhà, Dũng gặng hỏi nhưng Trinh
chỉ cười rạng rỡ: “Tôi đi chơi!”,
làm Dũng giận tím mặt. Lúc đi trên đường, nhìn qua gương chiếu hậu,
Trinh thấy thấp thoáng bóng chồng mình đi đằng sau, cô cười khẩy. Gặp
anh chàng kia, Trinh làm ra vẻ thân thiết, cười nói vui vẻ vô cùng, bởi
cô thừa biết, tất cả những cử chỉ của cô sẽ lọt hết vào mắt Dũng đang
ngồi ở chỗ nào đó theo dõi.
Y như rằng, lúc về nhà, Dũng nhìn cô với ánh mắt đầy lửa giận: “Cô
giỏi lắm, là đàn bà đã có chồng mà lại ngang nhiên hẹn hò đàn ông thế
à?”. “Tôi mới hẹn hò uống nước, còn anh thì hẹn hò lên giường rồi cơ,
thế nên tôi vẫn còn kém cỏi lắm”, Trinh mỉa mai, đóng sầm cửa lại không thèm nói thêm nửa lời.
Sau đó, Trinh còn hẹn hò với anh chàng kia vài lần nữa, và lần nào
cô biết Dũng cũng theo vợ sát gót. Cho đến lần thứ 4 thì Dũng không nhịn
được nữa, ở đâu xông thẳng đến đánh ghen dọa cho anh chàng kia sợ mất
mật chạy mất. Dũng nhìn vẻ mặt thản nhiên của vợ, đành hạ giọng: “Anh
xin lỗi em vì tất cả. Giờ đây anh nhận ra, anh cần vợ cần con hơn bao
giờ hết. Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta, sẽ làm mọi cách để chuộc
lại lỗi lầm với em và con. Mình quay lại như xưa nhé, được không? Em
đừng qua lại với những hạng người này nữa”.
Trinh cười nhạt, quay lại như xưa ư? Vết thương anh ta gây ra cho
cô, dù có làm gì cũng không khiến nó lành sẹo được đâu. Hơn nữa, lòng cô
đã chết rồi, bảo cô làm sao mà tiếp tục? Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
Mấy tháng liền sau đó, Dũng toàn tâm toàn ý quay về bên vợ, cưng nựng,
chiều chuộng Trinh hết mực, bù đắp cho những lạnh nhạt trước kia. Trinh
thản nhiên đón nhận, mặc nhiên yêu sách nọ kia với Dũng, nhưng trong
lòng cô thù hận ngút ngàn vẫn không hề giảm bớt.
Sau khi đã “hành” Dũng chán, 4 tháng sau đó, thản nhiên vứt ra cho Dũng tờ đơn ly hôn
cô đã kí sẵn. Dũng nhìn lá đơn, gầm lên điên đại, phẫn nộ tới cực điểm.
Thế là thế nào, vợ anh ta lại “đá” anh ta một cách lạnh lùng và phũ
phàng như thế, trong khi anh ta đang thật tâm muốn quay lại! Còn gì phẫn
uất và cay cú hơn thế?
Nhìn vẻ mặt điên cuồng của chồng, Trinh thấy hả hê vô cùng. Nếu anh
ta chỉ vì một cơn say nắng biết hối cải mà quay lại là một chuyện. Còn
đợi đến lúc sắp mất mới giữ thì đã muộn rồi. Anh ta chắc giờ mới thấm
nỗi đau bị phản bội, bị đối xử cạn tình cạn nghĩa và trở thành trò đùa
cho người khác vờn chơi nhỉ?!
Theo Trí thức trẻ