Một ngày, nhận được lời yêu từ chàng
trai mình thầm thích từ lâu ở bên kia bờ đại dương khiến Thúy ngập tràn
trong hạnh phúc. Huy – người con trai ấy, là bạn đại học của cô. Hẳn là
anh biết cô có tình cảm với anh, nhưng lúc tốt nghiệp ra trường, lên
đường đi du học ở trời Tây, anh cũng không biểu lộ gì cụ thể, chỉ như
những người bạn bình thường mà thôi. Thúy dù buồn và tiếc nuối, nhưng
biết lòng người ta không có mình, nên đành chọn cách buông bỏ và quên
đi.
Thật không ngờ vào một ngày của 5 tháng sau khi Huy đi, anh bỗng liên lạc qua facebook
với cô. Sau vài lần trò chuyện, anh đột ngột ngỏ lời yêu. Anh nói, thực
ra anh cũng thích cô, chỉ là vì phải đi xa vài năm mới về, không muốn
để cô chờ đợi mà kết quả sau này thì chẳng ai nói trước được, nên mới cứ
thế im lặng mà đi. Nhưng thời gian qua, anh lúc nào cũng nhớ đến cô,
mới phát hiện ra mình không thể buông bỏ cô được. “Em có nguyện ý yêu xa và chờ đợi 3 năm tới lúc anh trở về không?”, Huy
tha thiết hỏi Thúy. Thúy rơi nước mắt, vì vui mừng, vì cảm động, vì
tình cảm của mình cuối cùng cũng được đáp lại, cô gật đầu đồng ý.

Ảnh minh họa
Yêu xa được nửa tháng thì Huy nói với
Thúy chuyện mẹ anh bị ốm nặng, giờ hầu như đều nằm trên giường, mọi
hoạt động, sinh hoạt đều khó khăn. Mà người chăm sóc cho bà chỉ có bố
anh. Huy lo đàn ông đàn ang không thạo mấy vấn đề ấy, nên nhờ Thúy có
thời gian thì chạy qua để ý đến bà hộ anh. Thúy đồng ý không ngần ngại.
Cô chẳng có lí do gì để từ chối anh. Hơn nữa, vì yêu Huy, nên trong lòng
Thúy cũng nảy sinh sự quan tâm tự nhiên tới người thân của anh, chẳng
cần anh mở lời thì cô cũng sẽ làm.
Vì trái tim đều hướng về Huy đang ở
nơi xa, nên Thúy không muốn dành thời gian cho những mối quan hệ khác,
ngoài thời gian đi làm, Thúy hầu như đều tới nhà Huy chăm sóc mẹ anh,
giúp đỡ bố anh việc nhà lặt vặt. Chẳng bao lâu sau, bố mẹ Huy đều nghiễm
nhiên coi cô như con dâu tương lai của mình.
Cứ thế, nhoáng cái mà đã một năm qua đi. Bữa đó tới chơi nhà Huy, mẹ anh nhìn cô âu yếm, nhỏ giọng: “Hai
bác định tới nhà con chơi, đặt vấn đề, đưa lễ gọi là chạm ngõ trước.
Chứ để con chờ đợi thằng Huy suông như này, thiệt thòi cho con quá”. Thúy quá xúc động, chỉ biết cắn môi kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, không nói nên lời.
Cô không nói lại chuyện này với Huy.
Thế nhưng lần sau tới chơi, bố mẹ Huy thái độ với cô lại rất khác lạ.
Mãi sau, mẹ Huy mới cầm tay cô, vẻ mặt đầy áy náy và bất đắc dĩ: “Cháu đừng đợi thằng Huy nữa, nó không xứng đáng với cháu đâu”. Thúy ngớ người. Bác ấy thở dài rồi nói rõ sự tình: “Hôm
qua bác nói với thằng Huy chuyện tới nhà cháu thì nó đã thú thật, nó ở
bên kia có người yêu khác rồi. Nhưng nó vẫn không dám nói lời chia tay
với cháu. Nó ngại cháu thời gian qua vất vả chăm nom 2 bác, giờ lại nói
chia tay thì không đành. Vì thế 2 bác phải nói cho cháu biết, không thể
để cháu phí thêm thời gian với nó được. Biết là bất công với cháu nhưng
mong cháu hãy quên nó đi. Thời gian qua, cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu cháu
cần giúp gì, có thể đến tìm bác, còn chuyện yêu đương của các cháu, bác
thực sự không thể can thiệp được, ý tứ của thằng Huy nó đã quyết như
thế…”, giọng bác ấy nhỏ dần, nhưng rơi vào tai Thúy thì vẫn như sét đánh giữa trời quang.
Về nhà, Thúy không liên lạc với Huy
một lần nào. Vì trước đây đắm chìm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc,
cô bị bịt mắt không nghĩ ra, nhưng bây giờ xâu chuỗi lại mọi thứ từ đầu
đến cuối, cô nhận thấy, cuộc tình này chỉ là một trò đùa với Huy, không
hơn không kém. Huy chưa bao giờ có tình cảm với Thúy cả. Màn yêu đương
này chỉ để phục vụ cho mục đích lợi dụng của anh ta mà thôi!
Thời điểm Huy liên lạc với Thúy trùng
với thời điểm mẹ anh ta bắt đầu bị bệnh. Thời gian yêu nhau, mặc dù Huy
cũng hỏi han, quan tâm Thúy nhưng chỉ được thời gian đầu, còn về sau
khá lạnh nhạt, nhiều lần viện cớ nọ kia để bỏ qua cô sang một bên. Tặng
cô quà hay những hành động lãng mạn gì gì đó của các cặp đôi yêu nhau
lại càng không bao giờ có. Hiển nhiên là anh ta ở bên kia đã có người
khác từ bao giờ rồi! Và cho tới giờ, khi mẹ anh ta muốn tới nhà cô thì
anh ta buộc phải lật bài ngửa, hay do bệnh tình của mẹ anh ta tốt rồi
nên chẳng cần diễn kịch để lợi dụng cô nữa?! Thúy cười chua chát, người
cô dành nhiều năm để thầm thương trộm nhớ, hóa ra lại bỉ ổi tới mức như
vậy…
Theo Trí thức trẻ