Lời "kêu cứu" cười ra nước mắt của anh chồng có vợ nghiện ngôn tình

"Tan sở về nhà thấy vợ cầm điện thoại vừa khóc, mình cuống hỏi: Em làm sao đấy, đau chỗ nào anh chở đi khám, nó lau nước mắt vẫn nức nở Gia Ngộ của em chết rồi anh ơi".

"Tan sở về nhà thấy vợ cầm điện thoại vừa khóc, mình cuống hỏi: Em làm sao đấy, đau chỗ nào anh chở đi khám, nó lau nước mắt vẫn nức nở Gia Ngộ của em chết rồi anh ơi".

Đó là tâm sự cười ra nước mắt của anh chồng có vợ nghiện đọc ngôn tình được chia sẻ trên mạng xã hội không ngừng được giới trẻ quan tâm.

Từng học Kinh tế quốc dân, ra trường đi làm đã 4 năm, một vợ một con, gia đình êm ấm, hoàn thuận. Nhưng ngặt nghẽo thay, vợ anh lại là một fan ngôn tình, khiến anh lâm vào tình trạng "dở khóc, dở cười".

Khi vợ nghiện ngôn tình (Ảnh minh họa)

Dù đã dùng mọi biện pháp để vợ cai hẳn không nghiền ngẫm được với ngôn tình nữa, thế nhưng càng cố gắng tách được ngôn tình ra khỏi vợ, anh lại càng xa vợ hơn.

Lời kêu cứu của anh chồng, có vợ nghiện ngôn tình được chia sẻ trên fanpage NEU confessions không ngừng được cộng đồng fan ngôn tình vào bình luận, bày tỏ.

Xin được trích nguyên văn tâm sự của ông chồng về người vợ mê truyện hơn chồng con.

Câu chuyện không ngừng được thu hút
Nhiều bình luận hài hước của cộng đồng fan ngôn tình

Ngôn tình đã hại đời tôi!

Mình là cựu sinh viên NEU, ra trường được 4 năm, đã có 1 vợ 1 con, vợ thua mình 1 tuổi. Nhìn chung gia đình thì cũng hòa thuận, vợ chồng ít khi cãi vã, tiền lương góp vào trừ chi tiêu với nuôi con thì cũng có cái gọi là của ăn của để.

Hồi mình tán vợ cũng biết là nó thích ngôn tình, nhưng nghĩ chắc đấy chỉ là sở thích vừa vừa thôi, may là không dính vào vụ cuồng điên dại mấy anh Hàn Quốc là ok rồi.

Cưới nhau về được hơn năm thì sinh con. Khỏi nói mình hạnh phúc cỡ nào, vợ đảm con kháu khỉnh, họ hàng nội ngoại cũng mừng thay mình. Từ ngày có con, vợ nghỉ hẳn việc làm ở công ty để ở nhà nuôi con. Con được 8 tháng thì nó đòi đi làm bằng được, kêu ca ở nhà chán như ma. Mình bảo vậy thì con để cho ai, nó bảo gọi bà ngoại lên bế hộ. 

Mình không thích phiền hà bố mẹ đôi bên vì ông bà còn có việc ruộng nương của ông bà dưới quê, trong khi đó 1 mình mình đi làm cũng đủ nuôi cả nhà, không cần đến vợ. Mình khuyên nó chờ con khôn tí nữa rồi gửi nhà trẻ, lúc đấy tha hồ mà đi làm. Nó ngậm ngùi kiểu cay cú nhưng cũng gật đầu.

Ấy vậy mà ôi thôi, chính vì ở nhà chán nên nó tìm lại mấy sở thích xa xưa, cái thời mà mơ mộng linh tinh đủ kiểu ấy. Vâng, chính là Ngôn Tình. Lúc đầu thấy nó hay dí mắt vào điện thoại, vừa bế con vừa xem xem, mình hỏi "làm gì đấy?", nó bảo đọc lại mấy quyển truyện ngày xưa thôi mà. Mình cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng mà chẳng hiểu sao hơn một tuần liền ngày đêm nó dí mắt vào điện thoại lẫn laptop. Điện thoại hết pin thì nó mở máy tính đọc, cả lúc ăn cơm lẫn tối đi ngủ. 

Có lần mình được tan sở sớm, về đến nhà liền nghe tiếng ai đang khóc thút thít. Mở cửa ra thì thấy nó đang vừa cầm điện thoại vừa khóc, khóc kiểu đau đớn quằn quại ấy, con thì đang nằm ngủ bên cạnh. Mình thấy vậy hốt hoảng tưởng nó có chuyện gì đau ốm hay bị làm sao, sờ sờ tay chân nó, cuống lên hỏi: "Em làm sao đấy? Đau chỗ nào anh chở đi khám!" Nó lau nước mắt xong một thôi một hồi mới ngẩng lên nhìn mình kiểu vẫn nức nở: "Gia Ngộ chết rồi anh ơi!" (đại khái mình không nhớ rõ tên lắm).

 Mình chưa hiểu chuyện gì, cuống lên: "Ai cơ? Họ hàng dưới quê á? Từ từ nói xem nào!". Nó lại càng kiểu đau xót: "Nam chính của em chết rồi! Hết thật rồi!". Mình mới vỡ lẽ ra nó đang nói đến cái thằng khỉ ho cò gáy trong truyện.

Mình hơi bực, bảo nó đi nấu cơm đi. Đang nằm trên giường định chợp mắt tí thì ôi thôi mùi cháy khét lẹt gì bốc ra cả nhà. Hoảng hốt chạy ra thì thấy vợ đang cuống quít cho cái nồi vào bồn xả nước, xoong cháy đen xì. Mình hỏi làm gì mà không canh bếp để nó cháy như kia. Nó không nói gì, nhét điện thoại vào túi quần rồi hì hục chà xoong. Biết ngay là lại dán đầu vào truyện. 

Đến khổ, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua vì nó ở nhà chán quá nên mình cũng thông cảm. Thế nhưng mà thông cảm cũng có giới hạn. Ai đời đi vệ sinh cũng mang điện thoại vào toilet đọc, ngồi ở trong cả nửa tiếng mới ra, để con khóc ầm ĩ mà không biết. Mình thấy vậy kiểu cũng ngứa mắt, mượn điện thoại nó xong giả vờ bảo làm rơi xuống nước mang đi sửa. 

Lúc đi làm cũng mang luôn theo cái máy tính, hòng chặt đứt mọi công cụ đọc của nó. Hôm đầu nó cứ rối rít hỏi điện thoại đã sửa được chưa, mình bịa ra bảo chưa được vì cảm ứng khó sửa. Nó kiểu bứt rứt nhưng không dám mua điện thoại mới vì mình biết tính nó tiết kiệm lắm, đồ còn dùng được đừng hòng nó vứt đi. 

Tưởng coi như kế hoạch đã thành công, ai ngờ nó lại mò sang nhà con bé cấp 3 nhà giáp bên cạnh nhờ mua hộ sách ngôn tình các bác ạ, đến khổ. Ai đời đọc vào xong lúc thì đập bàn đập ghế như con điên, lúc lại bò ra cười ằng ặc. Cũng chẳng hiểu nó mê cái gì trong đấy nữa. Mà nghĩ lại để nó đọc sách thay vì điện thoại càng ngu nữa. Đêm hôm đọc phải bật đèn mà mình thì lóa mắt ko ngủ được. Đấy là chưa kể tự nhiên đang nằm thiu thiu đi thì lại nghe nó tự lảm nhảm kiểu "sướng thế", "nhất chị".

Sau gần 1 tháng thấy nó bỏ bê việc nhà quá nên mình nghĩ cách. Chờ 3h sáng nó đi ngủ xong mình đem giấu tất cả truyện của nó vào cặp, đến sáng cố đi làm sớm rồi ném đống sách vào bãi rác. Trưa về thấy nó ngồi ở bàn mặt hầm hầm, hỏi: "anh đem sách của em đi đâu rồi!" Biết ngay. Mình bảo: "đốt rồi". Nó mới nhìn chằm chằm bảo:"sao lại đốt”.  Mình cũng hơi mệt vì vừa đi làm về nóng bỏ mẹ tức lên bảo: "em lo mà chăm con cái nhà cửa đi, suốt ngày dán mắt vào ba cái thứ đấy còn ra làm sao nữa không?" Nó không nói gì nữa, bỏ vào phòng bế con. Chắc là nó giận nhưng mình tặc lưỡi nghĩ chắc một hai hôm là lành. Tối ăn cơm nó không nói gì cả, ăn xong bỏ vào phòng ngủ khóa luôn. Vậy là đêm đó mình nằm ngoài phòng khách ê lưng gần chết. 

Hôm sau mình nghĩ nó hết giận rồi vì vợ mình không có tính giận dai, cố thì nửa ngày là hết. Nhưng cả hôm đấy nó vẫn không nói một lời, ăn xong là thu dọn đi ngủ, tất nhiên mình vẫn nằm ngoài ghế. Nhà mình có 2 vợ chồng nên lúc dọn ra ở riêng cũng thỏa thuận chia đôi việc nhà. Vợ nấu ăn trông con dọn dẹp thì mình giặt quần áo với rửa bát buổi tối. Nói chung là chia đều tự giác làm. Ấy vậy mà từ hôm nó giận đến giờ đã là hơn 4 hôm rồi, hôm nào nó cũng dậy làm hết mọi việc. 

Đến tối ăn xong mình bảo để đấy mình rửa, nó cũng lẳng lặng làm. Chẳng hiểu bị sao nữa. Ngày thường thì đừng hòng. Lúc nó rửa bát mình có lại ôm nó nói ngọt cho mấy câu kiểu: "vẫn giận à?" "cuối tuần này chở mẹ con đi mua đồ để anh tạ lỗi nhá"! Nó cũng không thèm phản ứng, rửa bát xong là vào nhà vệ sinh rồi đi dỗ con.

Hôm nay đang ngồi xem tivi thì mẹ vợ gọi điện lên cho mình giọng không mấy vui vẻ bảo: "anh làm sao mà vợ anh đòi bế cháu về quê ở”. Mình đến lúc đấy mới giật mình, thì ra lần này mình sai ngu quá. Chắc nó giận thật luôn. Ngồi viết mấy dòng này đang vắt não suy nghĩ xem giờ phải làm sao cho vợ hết giận, chứ chuyện bé xé ra to thì khổ quá! Nếu trả điện thoại hay mua sách ngôn tình cho nó thì may ra mới cứu vãn được tình hình, mà như vậy thì mình còn chán hơn, vậy ra công lao giúp nó cai ngôn tình thành ra công cốc à?.

Theo Thế giới trẻ


mạng xã hội

tình yêu

giới trẻ

ngôn tình

đôi lứa

gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.