Anh Thành (30 tuổi, nhân viên IT của một công ty phân phối mỹ phẩm) cho biết, anh mới kết hôn đầu năm và chưa có con. Vợ anh thuộc kiểu “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”. Đã bao lần, anh nhắc nhở vợ tiết kiệm, dành tiền sau này sinh con hoặc khi vợ chồng có việc gấp nhưng chẳng ăn thua. Vợ anh đặc biệt mê sắm đồ, quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, không chỉ cho bản thân mà còn cho chồng, bố mẹ chồng, vợ chồng ông anh chồng và các cháu. Bố mẹ đẻ rồi họ hàng bên ngoại, cũng được vợ anh sắm sửa cho liên tục, tới mức mỗi khi anh về ngoại là nghe mẹ vợ than: “Con bảo ban nó tiết kiệm. Mua sắm làm gì, mặc không hết thì phí”.
Có lần, mẹ anh phải đi cấp cứu, anh bảo vợ đưa tiền đóng viện phí thì vợ anh nghệt mặt bảo: “Em chẳng có xu nào”. Sau lần ấy, rút kinh nghiệm, anh Thành chẳng còn lòng tin với vợ và cũng e ngại chuyện giao “tay hòm chìa khóa” cho vợ mình. Anh bảo, chỉ dám đưa vợ tiền đóng sinh hoạt phí hàng tháng thôi, số còn lại, anh tự để dành cho chắc ăn.
Khi phụ nữ không giỏi vun vén
Một số ít nam giới có khả năng nắm giữ kinh tế trong gia đình tốt hơn phụ nữ. Khi ấy, nếu giao tiền cho vợ quản lý thì người chồng không yên tâm, tài chính trong nhà cũng không được dôi dư. Nguyên nhân phần nhiều là do phụ nữ quá tiêu hoang hoặc suy nghĩ đơn giản, chỉ biết hưởng thụ trước mắt mà không biết lo xa, dù đã có gia đình riêng… Suy cho cùng, chuyện quỹ chung, quỹ riêng, vợ hay chồng nắm quỹ tùy hoàn cảnh mỗi gia đình. Điều quan trọng là vợ chồng biết tôn trọng và góp ý để thống nhất với nhau cách chi tiêu sao cho hợp lý nhất. Vợ chồng có thể đóng góp mỗi tháng một ít vào quỹ chung như nuôi con, tiết kiệm, sinh hoạt phí… Số còn lại, vợ chồng có thể dành để chi tiêu cá nhân hoặc đóng góp chi phí sinh hoạt phát sinh trong nhà.
Bản thân người vợ cũng nên biết cân đối trong mua sắm. Tránh mua sắm vô tội vạ rồi nói dối chồng. Chuyện cái quần, cái áo hay đôi giày tưởng như đơn giản nhưng lâu dần sẽ khiến đôi bên mất lòng tin, sinh đề phòng, hậm hực, nặng nữa là gây xung đột, chán ghét nhau.
Theo Mevabe