
Những quầy dừa trĩu nặng đeo oằn dưới những tàu lá xanh. Có hôm hai chị em thèm uống nước dừa quá mà không có cây sào để hái. Chị Hạnh xúi tôi: "Em trèo lên hái dừa uống đi, chị đỡ cho em leo" (Tôi biết chị không dám trèo vì lúc ấy chị sợ anh hàng xóm bên kia rào nhìn thấy chị xấu hổ). Trèo lên cây dừa đã khó mà trèo xuống lại còn khó hơn. Sau khi đã hái được mấy trái tôi liền leo xuống nhưng không làm sao leo được. Cây dừa tuy thấp nhưng lại mập, to hơn cả vòng tay tôi. Hì hục cả buổi tôi cũng xuống đất được mà nghe bụng mình rát quá, tôi xăn cái áo lên, chị Hạnh hoảng hốt thấy ngực và bụng tôi đỏ au và trầy những vết xước. Tôi đã tuột xuống đất chứ đâu có trèo! Tôi cũng đau lắm nhưng lại thấy buồn cười, hai chị em ôm nhau cười ngặt nghẽo quên cả đau.
Những lúc học bài, tôi không bao giờ ngồi trên bàn mà leo lên cây mận sau nhà, cây mận có chạc ba ở giữa nằm học, nói đúng hơn là vừa học vừa với tay ngắt những chùm mận chín đỏ, ngọt xớt ăn. Tôi nằm ở đó, dưới những tán lá, tôi nhìn trời xanh biêng biếc, gió lùa mát rượi, tôi ngủ lúc nào không biết. Ấy thế mà chẳng bao giờ tôi bị điểm kém.
Nhưng từ mai tôi sẽ rời khỏi đây để đi đến một nơi rất xa. Chị Hạnh theo chị hai lên thành phố đi học, tôi theo ba lên Đắk Lắk. Thời ấy cà phê đang được giá, người ta theo nhau lên đó "làm giàu". Chị em tôi đã năn nỉ hết lời nhưng không được. Ba tôi rời thị xã lên Tây Nguyên, lên cái xứ mà người ta vẫn nói là "khỉ ho cò gáy" để trồng cà phê!
Đi trong chiều nắng vẫn chưa tàn, qua những nẻo đường dài thật dài, qua Đồng Xoài, Bình Phước, qua những đợt dằn xóc của "ổ voi" và bụi đỏ bay mịt mù. Qua một ngày vật vờ trên xe, khoác chiếc áo len vào, tôi thiếp ngủ trong cơn giận hờn vẫn chưa tan. Tôi mơ thấy mình đang ở trên lưng một con voi. Bỗng nó đưa chiếc vòi hất tung tôi rơi xuống đất. Tôi giật mình tỉnh dậy. Mọi ngưởi vẫn đang ngủ say. Trời lạnh. Chiếc xe đò từ từ đưa chúng tôi lên đèo cao. Lúc ấy trời vừa hững sáng. Mờ mờ trong sương sớm, lần đầu tiên tôi thấy những khung cảnh như lạc vào chốn bồng lai. Những dải núi uốn lượn như con rồng màu đen khổng lồ, quanh thân quấn dải lụa trắng mềm mại được dệt bởi sương mai. Một khung cảnh bao la bát ngát hiện ra trước mắt tôi. Thung lũng nhấp nhô phập phồng làn sương mù như mây trắng bay là là. Mặt trời cũng rọi những tia nắng đầu tiên trên những chiếc lá ven đường tôi đi lấp lánh như vẫy gọi, khung cảnh đẹp tuyệt vời! Tôi quay sang hỏi ba:
- Ba ơi! Gần đến chưa ba?
- Gần rồi con! Chút nữa!
Xe dừng ở ngã ba, hai cha con tôi xuống rồi đón xe ôm về. Qua con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, tôi bước chân lên căn nhà mới, căn nhà sàn rộng được làm bằng gỗ lim. Tôi trông thấy một thằng con trai, hắn có mái tóc đen nhánh, cặp mắt một mí đáng ghét liếc nhìn về phía tôi:
- Uống trà đi cô út!
Hắn tiếp lời: "Uống đi cho ấm"!
Sao hắn biết tôi là "cô út"? Tôi lạnh hay ấm thì mắc gì đến hắn? Hâm!
Nhưng tôi vẫn cầm ly trà lên, hơi ấm phả vào mặt, hương trà thơm ngát, tôi uống một ngụm và thêm một ngụm nữa.
- Đây là anh Sơn, anh Sơn hơn con ba tuổi, ở đây giúp ba làm cà phê.
Nhà tôi có tám chị em, nhưng hết bảy người con gái. Tôi chỉ có một người anh trai nhưng anh ấy không thích làm nương rẫy. Anh ấy có tài vẽ rất đẹp, và anh ấy chỉ mê làm họa sĩ. Nhìn những bức tranh cảnh vật anh ấy vẽ tôi không nghĩ rằng mình đang nhìn một bức vẽ, tôi thấy mình đi lạc trong một khu rừng thơ mộng có dòng suối trong chảy róc rách, có chú nai vàng dang uống dòng nước mát trong... Vì thế không ai ủng hộ ba trong việc làm nông trại., vì thế nên hắn có mặt ở đây.
Hắn là sinh viên nghe đâu học trường kiến trúc, vì nhà nghèo, mẹ lại ốm đau không có tiền nên phải tạm ngưng việc học một năm để vào đây phụ ba tôi làm việc.
Tôi thấy mệt nên vào phòng ngủ tiếp. Tôi đang ngủ say thì nghe thấy tiếng ba gọi:
- Nguyệt ơi! Dậy ăn cơm con!
Tôi muốn nằm nướng thêm một xíu nữa nhưng nghe bụng cứ sôi lên ùng ục bèn xỏ đôi dép bước xuống nhà sau.
Mắt Một Mí tay bưng chén đĩa dọn lên bàn nhìn tôi hỏi:
- Ngủ ngon không cô út? Đói bụng chưa, ăn cơm nè!
Gì đây? Trên bàn là tô canh chua nóng hổi, nồi cá cơm kho thơm lừng lại còn thêm đĩa thịt bò xào dưa cải mà tôi thích nữa. Tôi nuốt nước miếng cái ực! Mắt Một Mí nấu đây sao? Tôi bỗng nhiên thấy có chút thịnh tình, bèn hắng giọng: "Đồ ăn ngon quá!"
- Con mời Bác ăn cơm!
- Ăn nhiều đi con!
"Dạ"! Tôi nghe thấy tiếng Mắt Một Mí trả lời.
Ăn cơm xong ba tôi bảo: "Ba nộp hồ sơ rồi, ở đây đi học hơi xa, con cố gắng nhé"!
Hôm nay là Chủ Nhật. Tôi vào nhà sắp xếp lại đống sách vở lên trên giá và học bài chuẩn bị ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, trước khi chở tôi đi, ba tôi ngoái lại dặn dò: "Ở nhà nhớ kéo ống tưới cà phê nha con". Tôi nghe tiếng Mắt Một Mí trả lời: "Dạ!" và ánh mắt vẫn không rời khỏi tà áo dài trắng muốt của tôi khi chiếc xe Honda quẹo ra con ngõ trước nhà.
Nhà tôi đến trường khoảng tám cây số. Nhìn vào ngôi trường cũ rêu phong nằm sau những tán lá phượng xanh rì tự nhiên tôi thấy mắt mình cay cay nhớ trường cũ kinh khủng!
Sau khi đến phòng hiệu trưởng, tôi được cô chủ nhiệm dắt vào lớp có đề bảng đằng trước: 12A
- Đây là bạn Lê Minh Nguyệt, bạn vừa chuyển trường đến, sẽ học ở lớp ta. Ai sẽ ngồi cùng bạn nào?
Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng các bạn nam xì xào: "Ôi! Xinh quá!"
"Ở đây cô!", "Ở đây cô!" - các bạn nam tiếp tục reo lên.
Tôi khá cao nên bị ngồi vào gần bàn cuối, bên cạnh tôi là nhỏ Linh. Nhỏ nhìn tôi cười lộ cái lúm đồng tiền xinh đáo để:
- Bạn ở đâu mới chuyển về vậy?
- Tui ở dưới Bà Rịa.
- Bà Rịa là ở đâu?
- Xa lắm, khoảng năm trăm cây số!
Tiết học thứ năm kết thúc là lúc tôi nghe bụng đói cồn cào. Không biết ba đã đến đón tôi chưa? Tôi gật đầu chào các bạn cùng lớp ra về, nhỏ Linh kéo tay tôi:
- Nhà bồ xa hông?
- Cũng hơi xa...
- Bồ đi xe đạp hả?
- Không, hôm nay ba tui đón, thôi tui về nha! Chắc ba tui đang chờ trước cổng!
- Ừ, mai gặp!
Tôi ôm cặp ra đứng trước cổng trường nhưng chờ hoài không thấy ba đâu. Các bạn đã về gần hết rồi, đang loay hoay tôi giật mình nghe ai gọi tên mình:
- Nguyệt! Nguyệt!
Nhìn theo tiếng gọi, tôi bắt gặp Mắt Một Mí đang đứng phía bên kia đường đưa tay vẫy vẫy .Tôi nhăn mặt:
- Ba tôi đâu? Sao... lại đến đây?
- Bác Hai bận công chuyện, kêu tui lên đón cô út! Tui bận nấu ăn nên đến trễ cô út đừng giận nha! - Mắt Một Mí cười đáp.
Không còn cách nào khác tôi đành leo lên xe cho hắn chở về, mắt liếc nhìn xem có ai thấy không miệng lầm bầm: "Lần sau đừng đến đón tôi nghe!". Mắt Một Mí vẫn cười hiền hòa: "Tui đứng xa không ai thấy đâu mà!".
Đường xa, trưa nắng, dốc lại cao làm lưng áo hắn ướt nhẹp mồ hôi. Tôi bỗng thấy tội nghiệp bèn tìm cách hỏi chuyện cho đường bớt xa: "Chừng nào Sơn về quê đi học lại?" - "Chắc qua mùa cà phê" tôi nghe thấy hắn đáp qua tiếng thở mạnh.
Y như rằng, hôm sau đến lớp nhỏ Linh đã đón tôi bằng nụ cười tinh quái: "Bồ xạo tui nha! Hôm qua tui thấy rồi nha!". Tôi trợn mắt nhìn nhỏ: "Bậy bạ, không như Linh nghĩ đâu". Nhỏ định nói gì thêm nữa chợt thấy cô chủ nhiệm đã bước vào, bèn im bặt, tôi tưởng đã thoát nhưng lúc ra chơi nhỏ vẫn không tha cho tôi: "Anh chàng đẹp trai đó là ai? Khai ra mau!" - Dù có nói gì nhỏ cũng không tin, nên tôi nói đại: "Anh tui đó!"
Vừa đạp xe tới nhà, tôi đã thấy Mắt Một Mí đứng trong bếp tay đang múc cơm nguội ra tô, thấy tôi bèn cười hỏi:
- Cô út về rồi ha?
- Sơn làm gì đó?
- Tui nấu cơm!
- Thôi, để tui nấu cho, việc này của tui mà, ba tui nói Sơn chỉ làm việc ngoài rẫy thôi!
- Có gì đâu, buổi trưa nghỉ, tui đâu có làm gì, cô út mới đi học về mệt, để tui phụ cho!
Nói rồi Mắt Một Mí lại ra giếng vo gạo, bắc nồi cơm lên nấu xong lại ra gọt trái đu đủ chín mới hái trên cây đưa tôi một miếng: "Cô út, đói không? Ăn đi!" không biết vì trưa nắng hay vì nụ cười lấp lánh kia làm tôi đứng ngây ra, đến khi Mắt Một Mí hốt hoảng kêu lên: "Cô út mệt hả?". Tôi mới giật mình đáp: "Không!" và cầm lấy miếng đu đủ ăn ngon lành. "Đu đủ ngọt không?" - "Ngọt lắm, Sơn cũng ăn đi!"
...
Một sáng đầu tháng Ba, khi cơn mưa lất phất kéo cái lạnh tràn về, tôi đang nằm cuộn mình trong chăn thì nghe thấy tiếng Mắt Một Mí gọi ngoài cửa:
- Cô út, dậy đi!
- Tui buồn ngủ lắm, hôm nay Chủ Nhật mà, để tui ngủ chút đi!
- Dậy đi, ra đây coi cái này nè, đẹp lắm!
Tôi lười nhác trùm tấm chăn lên mặt định ngủ tiếp nhưng thấy Mắt Một Mí gọi dữ quá thì ló đầu ra ngoài cửa hỏi: "Gì vậy?", Mắt Một Mí bèn nắm lấy tay tôi kéo một mạch ra ngoài sau. Một mùi hương thơm nồng, hơi gắt nhưng ngọt ngào lan tỏa, một rừng hoa trắng tinh khiết tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt tôi. Ôi! Hoa cà phê! Hoa cà phê! Không ngờ hoa cà phê đẹp đến vậy!
Trên những cành lá ngày hôm qua còn xanh, còn xù xì, hôm nay đã khoát lên trên mình tấm áo trắng muốt như chiếc khăn voan của người thiếu nữ. Tôi cúi xuống nâng một cành lên tay, nhìn những búp hoa bé xíu như chiếc răng sữa, ngày mai sẽ nở bung ra, "vườn cà phê của ba năm nay chắc sẽ thật say", - tôi thầm nghĩ. Tôi đi miên man trong vườn ngắm những nụ hoa trắng, sương sớm cũng trắng bao phủ lấy tôi, những chiếc lá còn ướt đẫm sương đêm quét vào áo làm tôi ướt sũng. Chợt tôi quay lại thì thấy Mắt Một Mí đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi thì lãng đi nhìn chỗ khác, tôi mỉm cười vu vơ.
Tôi không còn ghét Mắt Một Mí như lúc đầu, tôi vẫn thường hay theo Mắt Một Mí đi vào rừng hái lá Nhíp, một loài lá màu nâu đỏ mang về nấu canh hoặc xào cũng đều rất ngon bởi cái vị bùi bùi, béo béo của nó. Biết tôi rất thích ăn lá Nhíp nên những lúc tôi đi học Mắt Một Mí lại đi hái một mình. Hôm ấy trời mưa rất to, mưa kéo thành một màn trắng xóa mù mịt, gió táp từng cơn rít qua cửa kêu ù... ù... Tôi đợi mãi không thấy Mắt Một Mí đâu thì hỏi ba:
- Anh Sơn đi đâu hả ba?
- Hồi trưa nó xin ba đi vô rừng không biết làm gì?
Tôi im lặng ra đứng trước hiên nhà, giơ tay hứng những giọt mưa nghe lòng đầy những ngóng đợi.
Trong màn mưa tôi thấy Mắt Một Mí tay xách một bịch lá nhíp về, gặp tôi đứng đó thì cười, vẫn nụ cười hiền hòa nhưng môi thì tái nhợt vì lạnh.
Tối hôm ấy Mắt Một Mí bị sốt. Trong nhà không còn một viên thuốc hạ sốt nào, tôi bèn lấy khăn ấm đắp lên trán Mắt Một Mí cho đỡ nóng. Trong cơn mê sản tôi nghe Mắt Một Mí ú ớ gọi: "Ng...uy...ệ...t!...ng...u...ye....t...!
....
Không giống như mùa hoa nồng nàn với màu trắng tinh khiết, mùa cà phê chín lại mang một sắc màu thẫm đỏ, rực rỡ chen lẫn trong màu xanh của lá. Ba tôi vui mừng ra mặt, cà phê năm này thật say trái, mùa cà phê đang được giá. Những thảm cà phê đã hái đang được phơi khô trên khắp những khoảng sân, những khu đất rộng để chờ vỡ hạt. Cuộc sống mang nhịp điệu tấp nập vui tươi của ngày mùa. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy buồn. Tự dưng tôi buông tiếng thở dài.
Ngày mai, Mắt Một Mí sẽ rời đây. Cuộc sống sẽ khác, Mắt Một Mí sẽ có thể tiếp tục đến giảng đường. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mắt Một Mí.
....
Tôi đến lớp và lặng lẽ ngồi vào bàn, nhỏ Linh thúc cùi chỏ vào lưng tôi hỏi nhỏ: "Sao bồ buồn vậy? Có chuyện gì hả?" - "Không!" tôi ơ thờ lật cuốn vở ra thì bắt gặp một nét chữ con trai:
"...Tháng Tư về cùng những cơn mưa
em nhí nhảnh với tay ngoài cửa sổ
giọt nước rơi vẽ muôn ngàn nỗi nhớ
Tôi vẽ hình em trong trái tim.."
...
Tôi bất giác mỉm cười và thầm gọi "Mắt Một Mí ơi!"