Buổi sáng hôm đó như có điềm báotrước mà nó không để ý. Nó vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bên cạnh là cônhân viên bán vé cũng đang gà gật, như kiểu lúc nào cũng sẵn sàng đồng ý.
Đếnđoạn cánh đồng HK, đoạn mà nó thích nhất trên cả tuyến đường, những làn gió phơnphớt đem cái không khí thoáng mát ùa vào xe. Nó phổng mũi thật to, hít thật sâu,hít thật nhiều cái không khí nó cho rất là trong lành ấy.
Bầu trời tháng giêng ủ dột, khốimây đen kịt dày như miếng bánh đúc hình cái chảo khổng lồ chụp xuống. Những dãynúi trùng điệp tạo đường chân trời xa xa, xa xa màu biêng biếc, biêng biếc.
Thường ngày, xe chạy tới đâu bầutrời được cơi nới đến đó, mây trắng cứ dâng lên, dâng lên, vậy mà…
Con đường độc đạo đi vào cái thịtrấn miền núi K thảm nhựa phẳng lì, nhỏ tẹo chỉ đủ cho hai chiếc xe ôtô tránhnhau. Phía trước có một chiếc xe tải đang lao tới. Nó phát hiện phía đường củanó có chướng ngại vật.
Một người điên đi trái đường.
Người đàn ông khoảng năm mươituổi, không lạ gì với cánh lái xe ngày ngày chạy trên con đường này. Một ngườidân tộc thiểu số, khổ người cao lớn, tóc tai bờm xờm xoăn tít luôn trong thếdựng ngược. Đôi mắt với hàng chân mày rậm như nhân vật Mãnh Quạch trong phimchưởng Hồng Kông. Đôi mắt ấy không như mắt những người điên thường thấy, nó hoạtnáo, vừa sắc, vừa sâu kỳ lạ!
Chiếc áo nỉ bê bết bùn đất dàiquá đến đầu gối. Đôi chân đen gân guốc, các ngón chân toè ra như nan quạt, kiểubàn chân không chấp nhận bất cứ loại giày dép nào.
Tướng đi hùng hổ mãnh liệt cứ laolao, lao lao về phía trước. Người ta thường thấy ông ấy bất kể ngày hay đêm, giárét hay những buổi trưa đổ lửa, không mũ không nón. Cỏ lề đường đoạn cánh đồngnày hình như không mọc nổi bởi ông ấy giẫm đạp quá nhiều với đôi mắt láo liêng,lục lọi, như khao khát tìm lại một cái gì đó vô cùng quý giá.
Ông điên vẫn xăm xăm bước tới,vẫn săm soi tìm kiếm. Râu quai nón đâm ngang như rễ tre theo cái đầu lắc lư màvểnh lên, vểnh xuống. “Giá như…” - Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu nó.Giá như ai đó chỉn chu chăm sóc cho ông ấy, tắm rửa, chải tóc, tỉa râu và vấnkhăn… quấn theo kiểu đàn ông đạo Hồi, có lẽ ông ấy sẽ rất giống Bin Lađen.
Lạy Chúa! Sao bây giờ nó mới nghĩtới tên của nhân vật khủng bố mà cả thế giới đều biết tiếng này nhỉ? Phải rồi,mà biết đâu…Bin Lađen chả phải nổi tiếng về việc hóa trang đó sao?
Phải rồi, Bin Lađen đã nhiều nămbiệt vô âm tín, khi mà chính quyền Mỹ luôn rêu rao có mắt thần từ vệ tinh luôngiám sát mọi động thái trên mặt đất, thấy cả kem đánh răng của ông Sátđam Hútsentrong boong ke nằm sâu dưới lòng đất là loại gì. Thế mà ông ấy… Bin Lađen vẫnmất dạng. Phải chăng khả năng hóa trang đã biến một Bin Lađen lừng lẫy thành mộtông điên?
|
Minh họa: Đào Quốc Huy. |
Nó mê mải nghĩ, nó hình dung, nótưởng tượng…Nó phát hiện được trùm khủng bố. Ôi trời ơi! Khi đó sẽ thế nào nhỉ?Có lẽ khi đó nó sẽ nổi tiếng hơn cả ông ấy. Nó sung sướng cười the thé một mình,rồi nó tưng hửng với cảm giác hơi xấu hổ. Nó liếc mắt sang bên cô nàng bán vé.Cô ấy vẫn gật gù nghe chừng tâm đắc với cái ý nghĩ làm người hùng của nó. Đượctrớn, nó càng hả hê, càng dấn sâu vào những pha tưởng thưởng rượt đuổi nguy hiểmnhư phim “Điệp viên 007”.
Nó dấn ga. Thay vì phải ước lượngkhoảng cách giữa xe ngược chiều, ông điên và chiếc xe mà nó đang điều khiển thìnó lại đắm chìm trong suy diễn…
Hai chiếc xe và một người điêngiao nhau tại một điểm!
Cứ như mọi lần thì người điên sẽbước một chân xuống lề đường để tránh và không có việc gì xảy ra. Hôm nay, trongkhoảnh khắc này nó vẫn tin là ông điên sẽ làm như vậy. Không, không phải bước ra,ông ấy bước vào. Một tiếng động khô khốc vang lên và tiếng người ngã vật ra. Nóthét lên:
- Chết tôi rồi, trời ơi!
Cô bé bán vé choàng tỉnh cũng rélên thảm thiết…
Cảnh tượng trước mắt là ông điênđã chết, mồm ngoác ra với đôi hàm răng trắng nhởn. Hàm răng rất đều và đẹp giờnhư chiếc nạm i nốc sáng lóa, đanh lại. Đôi mắt trừng trừng nhìn vào cõi vô biên.
Nó ôm mặt khóc rú lên. Nó laoxuống ôm ông điên mà lay mà gọi:
- Ông ơi, ông đừng chết!
Rồi theo bản năng mách bảo, nóbật dậy và chạy. Nó chạy lạng quạng, lạng quạng. Nó chạy bổ nháo, bổ nhào…rồi nóchạy như bay, như bay… Đôi chân nó như đôi cánh vẫy vẫy, vẫy vẫy. Nó chạy vềphía chân đèo nơi Cảnh sát giao thông thường xuất hiện. Ở đấy, người ta sẽ đónnó, bảo vệ và chở che.
Nó bị tạm giam hai ngày hai đêm,như người ta nói là để tiện việc điều tra và bảo vệ nó khỏi bị gia đình nạn nhânhành hung. “Một ngày ở tù bằng thiên thu ở ngoài” - câu nói đó cứ văng vẳngtrong tai nhưng nó không sợ.
Nó cảm thấy hài lòng khi được ởmột mình trong một căn phòng rộng cửa khóa, tắm rửa vệ sinh ngay tại chỗ. Cơmđược một tô nhựa đầy và một miếng thịt gà kho mặn, một người tù bưng vào đưa chonó qua song sắt.
Đêm đến là lúc lương tâm nó bịgiày vò nhiều nhất. Thế là nó đã giết người, thế là bàn tay nghề nghiệp của nóđã vấy máu. Ông ấy điên nhưng cũng là một con người! Nó tự trừng phạt bằng cáchquỳ suốt đêm và lòng ăn năn sám hối. Giá như đừng có giấc mơ hoang đàng ấy, giánhư…
Nó giết muỗi cống nạp cho lũ kiếnlửa. Nó ê a làm thơ mỗi khi sắp quỵ xuống:
Thế mà cũng ra tù vàokhám
Nước lã thân tù đạm bạc như ai
Suốt ngày muỗi hát bên tai
Đèn cao áp sáng hoài bên song cửa
Bạn của tớ có vài trăm con kiếnlửa
Lũ gián ung dung chải chuốt sửa râu hùm!
Râu hùm, trời ơi cái bộ râu BinLađen đã làm hại nó. Bộ râu của ông người điên giờ như những tia lửa điện chíchvào đầu nó những dằn vặt khôn khuây...
Cũng như nhiều tài xế khác rấtoách khi chưa có sự cố gì xảy ra. Nó cũng vậy, ngồi vào tay lái với tư thế bảnhchọe lắm! Lúc cao hứng vuốt đôi bàn tay trên vô lăng vẽ những đường cong nhưnhung như lụa, lúc hào sảng thẳng lưng, mắt trừng trừng nhìn phía trước, một taylái, một tay giữ cần số; chân vuông góc vững như bàn thạch. Những lúc ấy, nóhình dung nó như tượng đài yếu nhân đang chống kiếm sẵn sàng nghênh tiếp quânxâm lược…Những lúc ấy nào mảy may nghĩ đến sự rệu rã, thảm bại như lúc này.
Bài học cơ bản mà ngày đầu tiênbước chân vào trường học lái nó thuộc nằm lòng. Thầy nó dạy:
- Trong lễ phong tặng Anh hùngLao động Liên Xô, người ta đã phỏng vấn người lái xe vừa đạt danh hiệu cao quýnày làm thế nào mà suốt cuộc đời lái xe ông không gây tai nạn? Ông trả lời: “Tôixem tất cả là những người điên!”.
Những người điên họ không thểkiểm soát hành vi của mình và có thể lao vào xe bất cứ lúc nào.
Nó tâm đắc điều này vô cùng vàtừng nghĩ: “Tất cả các tai nạn xảy ra đều có lỗi của tài xế”.
Bởi bước chân vào nghề người tađã dạy phải cẩn thận, phải luôn đề phòng tất cả. Vậy mà…
Mẹ nó còn bảo:
- Mở cánh cửa xe là mở cánh cửatù.
Nó cười xí xớn chọc lại, bảo mẹmà biết gì…nghĩ vậy, nhưng nó vẫn ghi lòng tạc dạ, xem như lời dặn dò để nhắcmình trong suốt mười mấy năm cầm lái liên tục không để xảy ra tai nạn nào.
Thế đấy, những bài học mà baonhiêu năm nó tưởng chừng không thể quên ấy, vậy mà nó lại quên. Những lời dặn dònó tưởng đã nhớ vậy mà không hề nhớ. Tất cả chỉ trong một cái tích tắc !
Giá như nó tập trung, giá nhưđừng mơ giấc mơ thiên lôi đó, giá như nó đừng ỷ lại phản ứng bản năng của ôngđiên là bước ra lề cỏ. Giá như nó thả chân ga ra một nhịp thì đâu đến nỗi. Giánhư nó biết đề phòng, giá như nó cẩn thận hơn một chút. Giá như nó biết nghĩ tainạn chỉ trong cái chớp mắt. Giá như, lại giá như…
Tiếng xích khóa cửa loẻng xoẻng,nó hốt hoảng như bị đánh trộm. Anh Công an đi kiểm tra và nhắc nó chuẩn bị tinhthần ngày mai sẽ cho gặp gia đình nạn nhân. Nó trố mắt nhìn cái anh chàng trẻtuổi mà hai hôm trước áp giải nó xuống căn phòng này sau khi có lệnh tạm giam.Anh ta bắt nó lột hết quần áo, khi mà nó đang muốn hỏi lại tại sao thì với mộtgiọng đanh lạnh quyết liệt:
- Cởi cả quần lót, cởi hết!
Nó làm theo như một cái máy.
Anh lính ôm đống quần áo lần mòcẩn thận, sau khi thu giữ lại dây thắt lưng, dây rút quần lót, anh ta ném trả vàra hiệu cho nó mặc lại.
Ôi trời, hóa ra anh ta đề phòngnó tự tử! Nó mỉm cười chua chát. Giá như người ta cứ cho tụi đầu gấu đánh nó mộttrận để nó có lý do mà khóc, còn hơn để nó cứ vật vã tự hành xác như thế này.
Anh lính quay ra và mất hút vàobóng đêm.
Một mình nó trơ trọi, cảm giác ớnlạnh vừa xuất hiện theo một cơn gió. “Cứ hiu hiu gió là hay chị về” - Câu thơcủa cụ Nguyễn Du khiến nó liên tưởng tới hồn ma. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sốnglưng, da gà nổi rần rần khắp nơi. Nó đờ người và nhắm nghiền mắt lại. Nơi cáicửa sổ bé xíu trên cao kia là đôi mắt ông điên, đôi mắt quá sáng, đôi mắt mandại, đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ bầm.
Nó dúm dó co người thật nhỏ. Nóbò lê bò càng, nó xoay người đủ chiều nhưng không thoát khỏi ánh mắt. Nó ngồixếp bằng chắp tay cầu kinh niệm Phật
- Nam mô a di đà Phật. Nam mô adi đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô cứukhổ cứu nạn. Nam mô đại từ đại bi hỷ xả…
Người ta sắp xếp cho nó và giađình ông điên gặp nhau trong cái hội trường rộng. Nói là gia đình chứ thật ra làmột buôn chứ không chỉ một vài người. Có đủ ông già bà cả, phụ nữ, thanh niên,trẻ con lố nhố. Toàn những người đóng khố, mặc đồ như kiểu dùng chăn mà quấn.Tất cả đều gầy guộc, đen và khô ráp. Những gương mặt người già nhăn nhúm; phụ nữ,thanh niên tóc nhuộm vàng, nhuộm đỏ loe hoe. Lũ trẻ lóc chóc, mặt mày phờ phạc,ngơ ngác thi nhau chỉ chỏ và ngắm nghía các bằng khen, giấy khen cái dán, cáitreo khắp gian phòng.
Nó đang hốt hoảng thì mấy anhCông an nhắc:
- Không có gì phải sợ, phong tụcngười đồng bào là vậy. Họ sống cộng đồng đoàn kết, đùm bọc nhau vậy đấy.
Rồi nó biết ông điên cũng có vợvà ba người con nhỏ lít nhít. Nhìn bà vợ lưng còng còng, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi;nơi có hai dòng nước mắt cũng bị gián đoạn bởi những nếp nhăn cố hữu. Nó đã hìnhdung ra sự vất vả và những thăng trầm, cam chịu mà bà đã phải gánh.
Bên phía nó có anh trai và mộtông chú ở dưới quê cũng lặn lội vào có mặt trong cuộc gặp. Chủ yếu là mang theotiền để hỗ trợ cho nó bồi thường cho gia đình người ta.
- Thưa già làng, thưa tất cả! Hômnay cơ quan Công an chúng tôi sau mấy ngày điều tra và bằng chứng vụ tai nạn màhiện trường để lại, chúng tôi tạm thời kết luận lỗi do tài xế thiếu quan sát,phóng nhanh gây tai nạn. Phía bị hại lại là người điên, không tự chủ được hànhvi, đi trái đường…Tai nạn xảy ra là điều đáng tiếc! Về phần tài xế, chúng tôitiếp tục điều tra và sẽ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố. Nhưngtrước hết, gia đình tài xế cũng muốn được chia sẻ một phần với nỗi đau mất mát,hỗ trợ một ít tiền để giảm bớt khó khăn với gia đình… Chúng tôi tạo điều kiệncho hai gia đình gặp nhau để thoả thuận, trao đổi, mong rằng gia đình bị hại màở đây có cả những người già có uy tín hết sức bình tĩnh để cuộc gặp mặt diễn ratrong không khí ôn hòa, và đi đến những thỏa thuận thỏa đáng mà hai bên cùng cóthể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản chứng kiến, ghi nhậnnhững thỏa thuận đạt được làm chứng cứ về sau.
Nó liên tục vuốt mặt lau mồ hôitrong suốt quá trình gặp gỡ. Những ánh mắt hoang dã luôn liếc vào nó khi có cơhội, như muốn khắc thật sâu hình ảnh một con người đã hại chết một con người vôtội.
Cũng may mà cuộc gặp diễn rachóng vánh, thuận lợi hơn, không như lúc đầu nó tưởng. Những con người khốn khóấy đầy lòng tự trọng và vị tha.
Ông già làng nói tiếng Kinh lơ lớ:
- Nó bị bệnh thần kinh đã làm khổvợ, khổ con, làm khổ cả mẹ và người thân trong gia đình. Nay nó chết cũng khổ,không có tiền có bạc gì hết, cơm cũng không có mà ăn. Các con của nó mất bố. Nóđiên nhưng mấy đứa con của nó vẫn gọi nó là bố mà. Không đòi hỏi gì đâu, cho nócái hòm gỗ cho nó ấm, xây cho nó ngôi nhà cho nó khỏi phải nằm mưa, nằm nắng.Tiền hỗ trợ được bao nhiêu thì cũng được, chủ yếu là cho mấy đứa con của nó đihọc thôi mà…
Tòa xử nó mấy tháng án treo. Nókhông phải đi tù nhưng nó biết, ánh mắt ông điên không bao giờ tha thứ cho nó.Ánh mắt tóe máu ấy sẽ còn theo nó suốt đời…
Buôn Ma Thuột, tháng 2/ 2011
Theo T.N.V.
CAND