Tự ý đặt ra các danh hiệu đại ngôn: Giải “Ngai vàng”, “Hoa hậu áo dài”, “Hoa hậu”, “Á hậu”, “Nam vương”, “Á vương”... không ngoài mục đích đánh lừa thí sinh.
Tự ý đặt ra cácdanh hiệu đại ngôn: Giải “Ngai vàng”, “Hoa hậu áo dài”, “Hoa hậu”, “Á hậu”,“Nam vương”, “Á vương”... không ngoài mục đích đánh lừa thí sinh.
>>
Không phải đợi đến khi thí sinh - Giám đốc Công ty Siêu nhân Việt (đơn vị phối hợpvới Tạp chí Điện ảnh thuộc Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức cuộc thi “Ngôi saoĐiện ảnh triển vọng 2010”), đã nhận của cô 200 triệu đồng để lo cho cô đoạtđược giải cao của cuộc thi “Ngôi sao Điện ảnh triển vọng 2010” nhưng kết quảkhông như đã hứa, thì cuộc thi “Ngôi sao Điện ảnh triển vọng 2010” mới lộ ranhiều khuất tất trong khâu tổ chức mà ngay từ đầu, giới truyền thông đã phầnnào nhìn thấy được chất lượng không ra gì của cuộc thi này.
Thí sinh Vũ Lâm đệ đơn tố cáo đạo diễn Thanh Quỳnh- Giám đốc Công ty Siêu nhân Việt đã nhận của cô 200 triệu đồng để lo cho cô đoạt được giải cao của cuộc thi
Bê bối được báo trước
Cuộc thi “Ngôi sao Điện ảnh triển vọng 2010”khởi động chỉ sau cuộc thi “Ngôi sao Điện ảnh triển vọng 2009”, do HộiĐiện ảnh TPHCM tổ chức, khoảng 2 tháng. Buổi họp báo công bố về cuộc thidiễn ra trong một căn phòng vốn là tầng lửng của Công ty Siêu nhân Việt.
Trong thông cáo báo chí, thông tin về cuộcthi thì ít mà thông tin về tiểu sử và thành tích của giám đốc ThanhQuỳnh thì dày đặc. Buồn cười hơn là thể lệ cuộc thi được công ty nàybiên soạn rất sơ sài và cẩu thả, chỉ nhìn qua là biết năng lực, trình độcủa nhà tổ chức là kém cỏi nhưng cả Tạp chí Điện ảnh và người đại diệncủa Hội Điện ảnh TPHCM tham gia giám sát cuộc thi này lại không nhận ra(?).
Khó hiểu hơn khi một cuộc thi tìm kiếm tàinăng diễn xuất nhưng danh hiệu trao tặng cho các thí sinh đoạt giải rất“đại ngôn”: Giải “Ngai vàng”, “Hoa hậu áo dài”, “Hoa hậu”, “Á hậu”, “Namvương”, “Á vương”... Điều đáng nói là những danh hiệu này được ban tổchức tự đặt ra sau vòng thi bán kếtkhi còn 18 thísinh chuẩn bị bước vào vòng thi chung kết.
Thí sinh Lộc Uyển, một trong 18 thí sinhđược vào vòng thi chung kết, cho biết: “Đa số thí sinh vào vòng chungkết đều có theo học ở Công ty Siêu nhân Việt, riêng tôi là thí sinh tựdo.
Khi chuẩn bị vào vòng bán kết, ban tổ chứchỏi tôi có muốn gia nhập công ty để được đào tạo, luyện tiểu phẩm dự thikhông, tôi trả lời không và tự lo trang phục, dàn dựng tiểu phẩm. Kếtquả, tôi nhận được giải “Hoa hậu áo dài”. Đi thi diễn xuất mà đoạt giải“Hoa hậu áo dài” kể cũng buồn cười”.
Theo quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi,Người đẹpcủa Bộ Văn hóa –Thể thao và Du lịch, chỉnhững cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia mới có danh hiệu Hoa hậu. Điều nàyTạp chí Điện ảnh, Hội Điện ảnh TPHCM, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chứccuộc thi, có biết nhưng tại sao vẫn để cho Công ty Siêu nhân Việt tự“đẻ” ra các danh hiệu này để đánh lừa thí sinh. Kết thúc cuộc thi, tấtcả thí sinh vào vòng chung kết đều có giải thưởng.
Cuộc thi này không được công chúng quan tâmmấy nên rất ít báo chí thông tin. Nếu không nổ ra vụ thưa kiện về chuyệnmua bán giải thưởng của thí sinh Vũ Lâm đối với ban tổ chức, ít ai biếtcó một cuộc thi như thế đã diễn ra.
Các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010” đều có giải thưởng. Ảnh: C.T.V
Hậu quả của việc tranh nhau tổ chức
Cuộc thi “Diễn viên Điện ảnh triển vọng” vốnlà cuộc thi do Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức hằng năm, từ năm 1991, đây làcuộc thi từng tuyển chọn ra những gương mặt thật sự triển vọng cho điệnảnh TPHCM nói riêng cả nước nói chung, trong số các thí sinh đoạt giảicao qua những lần thi trước đây, nay đã trở thành những diễn viên điệnảnh tên tuổi: Quyền Linh, Kim Chi, Minh Thư, Chi Bảo, Trương Minh QuốcThái... Thế nhưng từ năm 2006, cuộc thi này đổi tên thành cuộc thi “Diễnviên Điện ảnh, truyền hình – Ngôi sao ngày mai”, cũng do Hội Điện ảnhTPHCM tổ chức.
Năm 2004, Tạp chí Điện ảnh cũng thuộc HộiĐiện ảnh TPHCM đứng ra tổ chức thêm một cuộc thi khác mang tên “Ngôi saoĐiện ảnh triển vọng” nhưng chỉ diễn ra trên tạp chí này, thông qua hìnhảnh thí sinh dự thi gửi về. Đến năm 2008, cuộc thi này bắt đầu đưa ra tổchức trên sân khấu.
Điều đáng nói là hai cuộc thi này đều cócùng mục đích: Tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt trẻ, tàinăng đáp ứng cho việc phát triển của nền điện ảnh TPHCM và cả nước. Haicuộc thi có cùng một mục đích, cùng một đơn vị chủ quản là Hội Điện ảnhTPHCM đứng tên tổ chức, diễn ra song song trên sân khấu.
Khi dư luận bắt đầu đặt vấn đề có nên tồntại hai cuộc thi cho một mục đích của cùng một hội như thế hay không,giữa hai ban tổ chức của hai cuộc thi này đã xảy ra tranh chấp về têngọi. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu lý do vì sao chẳng bên nào chịu rútlui, khi cả hai cuộc thi này đều có công ty tư nhân nhảy vào phối hợp tổchức.
Cơ quan cấp phép tổ chức hai cuộc thi nàycũng không có động thái gì, mặc dù biết mục đích và nội dung hai cuộcthi là gần như trùng nhau.
Khi công ty tư nhân không có năng lực tổchức nhảy vào lo tài chính, công tác tổ chức, còn đơn vị chịu tráchnhiệm pháp nhân tổ chức lại khoán trắng cho công ty thì những điều tiếngxảy ra là không tránh khỏi.
Dư luận trong giới đã râm ran nhiều chuyệnkhông hay về hai cuộc thi này từ vài năm nay nhưng chỉ đến lần này, khicó thí sinh tìm đến cơ quan báo chí để tố cáo thì chuyện trong bóng tốimới được đưa ra ánh sáng.
Đạo diễn Xuân Cường - thành viên giám khảo:
Kết quả phụ thuộc vào ban tổ chức
Tôi không chấm thi từ những vòng đầu như các vị giám khảo khác mà chỉ góp mặt trong đêm chung kết. Mỗi giám khảo lại chấm riêng chứ không trao đổi, thống nhất với nhau trước khi cho điểm nên tôi không biết các giám khảo khác cho điểm ra sao. Kết quả chung là do ban tổ chức tổng hợp từ điểm của các thành viên ban giám khảo. Kết quả này có sửa đổi hay không, chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng nhìn chung chất lượng thí sinh vào vòng này sàn sàn nhau, không có ai nổi trội hẳn.
Đạo diễn Trương Dũng - Thành viên giám khảo:
Sẽ không chấm những cuộc thi kiểu này nữa
Là một cuộc thi tìm kiếm diễn viên đóng phim nhưng trong ban giám khảo cuộc thi “Ngôi sao Điện ảnh triển vọng 2010” chỉ có tôi và anh Xuân Cường thuộc lĩnh vực điện ảnh, còn lại là người ở lĩnh vực sân khấu và nhà tài trợ. Vì thế, điểm số của tôi và anh Cường chấm không đủ “trọng lượng” để quyết định thí sinh có khả năng đoạt giải cao. Rốt cuộc, những người tôi đánh giá có năng lực lại không đoạt giải cao. Kết quả cuộc thi vì thế làm tôi ngạc nhiên nhưng tôi cũng chỉ để bụng thôi chứ không thể có ý kiến gì. Từ giờ trở đi, tôi nhất định không tham gia chấm những cuộc thi như kiểu này nữa. Lần đầu cũng là lần cuối.