Ông Chìa ngồi nhẩm tính, nếu với đà vạc sinh sôi nảy nở
như vậy thì vườn nhãn của ông chỉ vài năm nữa sẽ mất trắng. Mấy năm
qua, mỗi năm gia đình ông đều đặn mất đi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Đó là hai vợ chồng ông Lê Văn Chìa và bà Lê Kim Thôi ở ấp Gia Kiết, xã
Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Gần 10 năm trước, hàng trăm con
vạc ở đâu bay về vườn nhãn của ông bà trú ngụ, nhiều năm trôi qua, số
lượng vạc ngày càng đông đảo và đã lên tới hàng ngàn con.
Niềm
vui mừng vì “đất lành chim đậu” chưa được bao lâu thì vợ chồng ông Chìa
phải đối mặt với nguy cơ mất trắng vườn nhãn vì bị đàn vạc tàn phá.
Đất lành chim đậu
Xã
Tân Mỹ từ lâu đã nổi tiếng với những loại trái cây nổi tiếng ngon ngọt
như măng cụt, nhãn, chôm chôm… người dân ở đây cũng quanh năm gắn với
những vườn trái cây để làm giàu cho cuộc sống. Ông Lê Văn Chìa (67 tuổi)
nhân vật chính trong bài viết này cũng vậy. Ngôi nhà của vợ chồng ông
Chìa nằm sâu trong ấp nhỏ Gia Kiết, xã Tân Mỹ, lọt thỏm giữa những hàng
nhãn, măng cụt xanh tốt. Đi từ xa tới chúng tôi đã kịp nghe tiếng kêu
“oác oác” của hàng ngàn con vạc trong vườn nhãn của người nông dân nặng
tình yêu với chim trời.
Ông Chìa và một con vạc từng bị mắc lưỡi câu may mắn được ông cứu sống
Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Chìa cho biết: “Từ năm 2005 - 2006, vạc
đã bắt đầu về vườn nhãn nhà tôi trú ngụ, mỗi sáng ra vườn thấy chim bay
khắp nơi, tôi thấy vui lắm. Ông bà mình có câu “đất lành chim đậu” mà,
biết bao nhiêu vườn chúng không ở, lại chọn ở vườn mình, ai mà nỡ đuổi
chúng đi cho được chứ!”.
Chính vì suy nghĩ đó mà vợ chồng ông
quyết định không đuổi đàn vạc đi. Chưa đầy hai năm sau, đàn vạc từ đâu
kéo về ngày càng đông đúc, một phần chúng sinh sôi nảy nở thêm khiến
vườn nhãn 15 công đất của ông trở nên nhỏ bé trước sự bùng nổ của đàn
vạc.
Mỗi buổi sáng, khi trời vẫn còn tối thì đàn vạc bay về tổ
sau một đêm dài bay đi kiếm ăn. Khi về đến vườn nhãn của ông Chìa, chúng
gọi nhau làm huyên náo khắp một vùng. Trên bầu trời lúc ấy hàng ngàn
cánh vạc bay khắp nơi, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng tươi
đẹp và hùng vĩ. Khu vườn của ông Chìa lúc này trông như một khu sinh
thái với hệ sinh, thực vật phong phú.
Ông Chìa cười nói: “Vào
khoảng thời gian đó, trong nhà ngồi coi tivi là không nghe thấy gì hết,
chỉ nghe tiếng oác oác của nó vang trời thôi, nhà tôi thì không sao
nhưng những nhà lân cận có con nhỏ, vạc kêu làm mấy đứa nhỏ giật mình
khóc thét lên”. Và theo thời gian đó, vườn nhãn 20 năm tuổi của gia đình
ông Chìa trở thành tổ ấm cho hàng ngàn con vạc từ lúc nào không rõ.
Mỗi
ngày trôi qua, vợ chồng ông Chìa lại càng yêu thêm những cánh vạc trong
vườn và ra sức bảo vệ chúng. Mặc dù suốt 6 - 7 năm nay từ khi đàn vạc
bùng nổ “dân số” thì vườn nhãn của ông cũng ngày càng héo hon tàn tạ vì
không chịu nổi mật độ dày đặc của đàn vạc đậu.
Ông Chìa cho
biết: “Mỗi năm được có mỗi một vụ nhãn, mà từ khi có bông cho đến khi
trái chín mất 5 - 6 tháng và phải trải qua rất nhiều công đoạn để chăm
sóc. Vậy mà khi bông vừa nhú ra thì hàng ngàn con vạc lại bay, đậu khắp
nơi trên cây khiến cho bông rụng lã chã khắp trong vườn, không thể đậu
trái được.
Rồi đến lúc làm tổ chúng lại quấn mấy đọt non lại lót
ổ để đẻ khiến cành non chết rất nhiều. Một lớp bông rụng xuống nhưng
cũng còn được một ít, đậu được mấy chùm trái non thì lại bị mấy cú bay,
đạp của vạc làm rụng tiếp. Số còn lại đậu thành trái cho đến khi thu
hoạch chẳng còn lại được bao nhiêu nữa”.
Mặc dù thất thu là thế
nhưng vợ chồng ông nhất quyết không đuổi đàn vạc đi, ông Chìa bảo với
vợ: “Chúng đã chọn ở vườn mình thì vợ chồng mình phải lấy đó làm may
mắn, bây giờ đuổi chúng đi rồi chúng đi đâu cho được, không khéo lại bị
người ta bắt thì mình mang tội”.
Và hạnh phúc bên người vợ của mình
Hiểu
được tấm lòng chồng, bà Thôi cũng yên lòng cho vạc ở, và cùng chồng
hằng ngày trông nom chúng. Nhưng quyết định giữ lại đàn vạc cũng là
quyết định đánh đổi huê lợi từ 15 công nhãn trong vườn. Ông Chìa ngồi
nhẩm tính một hồi nếu với đà vạc sinh sôi nảy nở như vậy thì vườn nhãn
của ông chỉ vài năm nữa sẽ mất trắng. Mấy năm trôi qua, mỗi năm gia đình
ông đều đặn mất đi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mỗi gốc nhãn 20 tuổi
mỗi vụ cho đến trên 50 chục ký, nhưng mấy năm qua sản lượng tụt dốc đến
thảm hại.
Vợ chồng ông nhìn vườn nhãn xơ xác mà xót từng khúc
ruột, bà Thôi tâm sự: “Hai vợ chồng tôi và ba đứa con trai sống được đến
ngày hôm nay là đều nhờ vào vườn nhãn này hết ráo. Vợ chồng tôi mấy
chục năm qua chỉ biết trông vào đó. Giờ con cái tôi đã có công ăn việc
làm và gia đình ổn định, vườn nhãn này là tài sản để vợ chồng tôi dưỡng
già, nhìn cây cối ngày càng xác xơ, vợ chồng tôi tiếc lắm chứ, nhưng
đuổi đàn vạc đi thì cũng thương chúng nữa. Chính vì điều đó mà vợ chồng
tôi quyết định sống được tới đâu hay tới đó, vườn nhãn thu được bao
nhiêu thì thu đỡ kiếm gạo ăn, còn vẫn để cho đàn vạc trú ngụ”.
Ông Chìa trong vườn nhãn của mình
Người
dân trong vùng biết chuyện của ông và đàn vạc, có kẻ chê cười bảo ông
ngu muội khi không để mất hàng trăm triệu đồng vì đàn chim trời ở đâu
bay lại. Tuy nhiên cũng có những người hiểu được tấm lòng của ông đối
với đàn chim nên ra sức ủng hộ và cùng ông bảo vệ đàn chim quý. Đó chính
là động lực mạnh nhất để ông tiếp tục công việc bảo tồn đàn chim trời
có nhân duyên với mình.
Ông Chìa tâm sự, tiếng vạc kêu mỗi khi
chiều về và mỗi sáng thức dậy đã quá quen thuộc với ông từ bao giờ, hễ
ông đi đâu xa lại nhớ tiếng kêu đó nên luôn quay về sớm. Đối với đàn
vạc, ông như một người cha cần mẫn, chăm sóc chúng mỗi ngày. Ngoài
chuyện đàn vạc tự đi kiếm ăn, ông Chìa còn đánh cá dưới ao, sông rồi thả
vào những mương nước trong vườn nhãn để cho những con vạc con khỏi bị
đói. Dường như đàn vạc cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ của
vợ chồng ông Chìa nên chúng có phần gẫn gũi với vợ chồng ông hơn so với
người lạ.
Quyết tâm bảo vệ đàn chim trời
Ông
Chìa cho biết, đây là loài vạc cùng họ với cò nhưng khác màu và thân
mình to hơn, chân và mỏ cũng ngắn hơn cò. Để bảo vệ đàn vạc ông Chìa
phải đánh đổi không chỉ phần lớn huê lợi của vườn nhãn mà còn nhiều thứ
khác nữa. Vốn dĩ, một số người dân xứ khác thấy vườn nhà ông tập trung
nhiều chim chóc nên thường tìm đủ mọi cách để săn bắt cho bằng được.
Ông
Chìa cho biết một trong những cách mà cánh săn trộm thường dùng là bắn
vạc bằng súng hơi, hoặc ná thun, câu vạc hoặc dùng bẫy như bẫy chuột để
bắt. Đây là những cách tàn sát đàn vạc một cách không thương tiếc, vì
khi dính một trong những chiêu săn bắt trên, vạc thường không sống nổi.
May mắn nhất có thể kể đến là phương pháp câu, nếu không may con vạc ăn
phải con cá có móc lưỡi câu, nếu còn sức chúng sẽ kéo theo luôn cả cần
câu, lưỡi câu bay về tổ.
Một con vạc trong vườn nhà ông Chìa
Cứ
mỗi buổi sáng ông Chìa nhẹ nhàng ra vườn thăm đàn vạc nếu bắt gặp những
con vạc như vậy ông sẽ kịp thời cứu chữa. Ông Chìa cho biết cách đây
vài năm ông giải cứu cho một con vạc bị mắc lưỡi câu rồi để ở nhà nuôi
như một loại chim cảnh bình thường. Đó chỉ là một số trường hợp ít ỏi mà
ông Chìa cứu vớt được, còn bằng không thì vạc chỉ có nước chết rục
trong vườn hoặc làm mồi cho dân nhậu trong vùng.
Cách đây 2 năm,
trong một buổi chiều đang ngồi nghỉ ở nhà sau một ngày làm việc mệt
nhọc, ông Chìa nhận thấy sự khác lạ ở đàn vạc, ông nhớ lại: “Chưa tới
giờ đi ăn nhưng tôi nghe tụi nó kêu dữ lắm, thấy lạ tôi chạy ra vườn xem
sao thì bắt gặp hai thanh niên ở đâu lại, một đứa cầm súng hơi, đứa còn
lại thì xách chân một con vạc đang thoi thóp. Lúc đó tôi giận quá giựt
con vạc và cả cây súng lại rồi quát lên: “Ở đây ai cho mấy người vô bắn
chim bậy bạ vậy hả?”. Nghĩ lại lúc đó tôi cũng gan thiệt chứ “chim trời
cá nước” làm sao tôi cấm người ta, nếu lúc đó mà hai thanh niên kia phản
ứng lại chắc tôi cũng ốm đòn quá”.
Sau đợt ông Chìa cướp súng
của cánh săn trộm, những đứa con của ông biết được hết lời khuyên ngăn
vì sợ trong vườn vắng không có ai chứng kiến, lỡ có chuyện không hay sẽ
xảy ra với cha mình. Từ dạo đó, ông Chìa và vợ phát hiện ra hai vợ chồng
và đàn chim rất gần gũi, như người trong gia đình. Bà Thôi tiếp lời:
“Mỗi lần người ta vô bắn chim thì y như rằng chúng lại bay đến gần nhà
tôi rồi kêu toáng lên, giống như là mách lại với hai vợ chồng tôi vậy,
nhìn chúng tội lắm, kêu oác oác giống như nhờ mình giúp đỡ vậy. Lúc đó
hai vợ chồng tôi lại chạy ra vườn đuổi mấy đứa nhỏ bắn ná thun đi thì
mấy con vạc mới yên tâm đáp xuống”.
Gần chục năm gắn bó với đàn
vạc, ông Chìa cùng vợ mình cũng đủ để hiểu hết loài vật nơi đồng ruộng
này. Theo chân ông Chìa ra vườn nhãn, chúng tôi mới thấy hết tình yêu
chim trời của lão nông này. Ông luôn miệng nhắc nhở chúng tôi phải bước
thật khẽ để tránh làm động tới chúng: “Loài chim này rất nhát, chúng sợ
người lắm, không như cò đâu, hễ thấy người - dù ở từ xa - chúng đều bay
đi rồi báo động cho những con khác nữa”, ông Chìa giảng giải. Khi đã yên
ổn trong vườn nhãn, chúng tôi nghe liên tục những tiếng kêu của những
con vạc thất thanh, ông Chìa cười bảo chúng báo động có người lạ đột
nhập.
Dù đã kiên nhẫn chờ đợi nhưng chúng tôi vẫn không thể chụp
được một bức ảnh nào của những con vạc trong vườn, mỗi bước đi của
chúng tôi như đều bị chúng cảm nhận và bay tránh đi. Nhìn những gốc nhãn
già cỗi trong vườn, ông Chìa buồn rầu chia sẻ: “Mấy năm nay vợ chồng
tôi sống khó khăn lắm, mỗi năm thu nhập từ mười mấy công nhãn không còn
được bao nhiêu. Bây giờ tôi chỉ mong sao được một phần hỗ trợ của Nhà
nước để giúp vợ chồng tôi yên tâm trong cuộc sống. Có như vậy thì chúng
tôi mới bảo vệ được đàn vạc này”.
Từ khi đàn vạc về ở, ông Chìa
không dám ra vườn chăm nhãn vào ban ngày vì sợ làm động chúng sẽ bay đi
mất. Chẳng lẽ như vậy là hy sinh vườn nhãn sao? Vừa muốn thu được nhãn,
muốn giữ được chim, ông Chìa phải chấp nhận vất vả hơn nữa. Ở độ tuổi
67, nhưng ông Chìa khoe rằng mình còn khỏe lắm, vẫn vác được bao phân
50kg. Vậy là ông dùng sức khỏe đó để làm vườn vào ban đêm, là thời điểm
đàn vạc đi ăn đến sáng mới về.
Đều đặn mấy năm qua, cứ khoảng 17
giờ 30 hoặc 18 giờ, khi những con vạc rời tổ đi kiếm ăn thì ông Chìa
lại đeo đèn pin lên đầu ra vườn nhãn, làm cành tỉa lá, phun thuốc, bón
phân đến chập 21 giờ ông lại trở về nhà. Công việc cứ thế chậm chạp trôi
qua từ ngày này sang ngày khác.
Nhưng đó là cách mà ông không
bỏ phí vườn nhãn mà vẫn giữ được chim. Ông Chìa cười nói: “Cực nhất là
vào vụ thu hoạch, cái này thì không làm ban đêm được rồi, tôi chỉ còn
cách kêu công vặt nhãn thật nhiều để làm nội trong một ngày. Động thì
làm vạc bay đi nhưng qua hôm sau chúng lại về thôi. Nhãn một vụ chỉ bẻ
trong một ngày đó thôi, số còn lại vợ chồng tôi chấp nhận mất hết vì
không thể thu hoạch lặt vặt được”.
Ông Chìa và vợ quyết tâm bám
vườn là thế nhưng nằm cặp bên vườn nhãn của ông Chìa là vườn nhãn của
anh Lê Phước Đại, là cháu ruột của ông Chìa. Anh Đại những năm trước
cũng cương quyết chăm sóc vườn nhãn mong được đền bù xứng đáng với công
sức của mình. Với 5 công nhãn đó, anh đổ rất nhiều công sức và tiền bạc
vào đó, tuy nhiên khi đàn vạc kéo đến khiến cho vườn nhãn thất thu
nghiêm trọng, mấy vụ liền anh mất gần như trắng.
Ông Chìa thở
dài tâm sự: “Nó vay tiền ngân hàng mua phân bón, thuốc trừ sâu đến cuối
cùng không thu được bao nhiêu nên lâm vào cảnh nợ nần. Giận quá, nó mới
vác ná thun ra bắn đuổi hết đàn vạc ở vườn nó đi, hàng trăm con vạc từ
vườn nó bay sang vườn tôi để ở. Đuổi vạc đi hết rồi nhưng nhìn vườn nhãn
thì lại đâm nản, nó mới kêu người cho thuê rồi bỏ đi biệt xứ”.
Gian nan tìm đường bảo tồn đàn vạc
Hiện
nay những loài chim ở miền Tây đang ngày càng bị người dân tận diệt,
trên những cánh đồng, khu vườn ngày càng thiếu vắng bóng chim bay. Vấn
đề bảo tồn những loài chim ở khu vực này đang trở nên cấp thiết. Tình
yêu của vợ chồng ông Chìa dành cho loài chim trời trong giai đoạn này
càng trở nên quý báu.
Ngoài việc chấp nhận thất thu ở vườn nhãn,
hai vợ chồng tuổi cao như ông Chìa lại phải vất vả bảo vệ đàn vạc khỏi
cánh săn trộm ngay trên mảnh đất của mình. Nhiều người dân cùng chí
hướng bảo vệ đàn vạc khuyên vợ chồng ông Chìa nên làm đơn lên chính
quyền địa phương để có sự hỗ trợ tốt hơn trong việc bảo vệ đàn chim.
Ròng rã 3 năm, ông Chìa trình đơn lên huyện rồi tỉnh, đủ hết tất cả các
cơ quan ban ngành liên quan nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó chứ không có
hướng giải quyết nào cụ thể.
Ông Chìa cho biết: “Cách đây gần 3
năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long có xuống khảo sát, và đánh giá. Khi
nghe tôi trình bày nạn săn bắn thì họ cũng có chủ trương vận động bà
con trong vùng ai có súng hơi thì đem giao nộp, được thời gian đầu tình
hình săn bắn trộm có vẻ như cũng giảm được đôi phần nhưng đến nay thì
lại đâu vào đó. Đâu phải chỉ dùng súng mới bắt được chim đâu, còn rất
nhiều cách để tận diệt loài chim này, sức tôi và vợ không thể nào bảo vệ
cho sự an toàn của chúng được”.
Để bảo vệ đàn vạc trong vườn,
hai vợ chồng ông phải túc trực ở nhà để đề phòng có kẻ đến săn trộm. Bà
Thôi bức xúc cho biết: “Hễ thấy trong nhà không có ai thì bọn xấu lại
lén lút vào vườn nhà tôi để bắt trộm chim. Mấy tháng trước, một buổi
sáng tôi và chồng cùng đi chợ ở huyện, khi trở về thì nghe người hàng
xóm ở gần báo lại là có người vào bắt trộm chim, rồi mấy bữa trước tôi
cũng nhặt được một con vạc bị dính bẫy chuột nằm chết từ bao giờ trong
vườn nữa. Thấy tình hình căng quá nên vợ chồng tôi không dám ra ngoài
cùng một lúc. Còn chồng tôi thì không dám đi đâu quá lâu, lúc nào vợ
chồng tôi cũng lo cánh cánh sự an toàn cho chúng mà không biết kêu ai”.
Cuộc
sống hiện tại của vợ chồng ông Chìa khá neo đơn, trong nhà hiện tại chỉ
có hai vợ chồng già sinh sống, 3 đứa con trai đều học đại học rồi làm
việc tại các thành phố lớn, lâu lâu mới về thăm cha mẹ. Chính điều này
lại làm cho ông Chìa lo lắng hơn bội phần, ông e rằng một ngày không xa
khi sức khỏe không cho phép vợ chồng ông bảo vệ đàn vạc nữa thì số phận
của chúng sẽ đi về đâu?
“Chúng đã không biết ở đâu mới về vườn
nhà tôi, sau này đường cùng thì chúng đi đâu được, tôi chỉ mong có sự hỗ
trợ từ phía chính quyền để bảo tồn đàn vạc này mà khó khăn quá. Tôi
mong Nhà nước hỗ trợ cho gia đình tôi một phần huê lợi của vườn nhãn để
có thể yên tâm trong cuộc sống và bảo vệ đàn vạc. Tôi không nỡ đuổi
chúng đi”, ông Chìa buồn bã tâm sự.
Qua những lời tâm sự của đôi
vợ chồng già, chúng tôi cảm nhận được tình yêu của hai vợ chồng dành cho
đàn chim trời. Giữa chốn vùng quê yên bình, tấm lòng của đôi vợ chồng
nặng lòng với thiên nhiên khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Lúc tiễn
chúng tôi ra cổng, ông Chìa và bà Thôi quyến luyến không rời, họ mong
một ngày nào đó, những thông tin trên báo đài sẽ tác động phần nào đó
đến các cơ quan ban ngành liên quan, để tất cả cùng nhau bảo vệ một loài
động vật hoang dã. Ước mơ của họ liệu có quá xa vời?