Tối qua, vợ chồng tôi lại tranh cãi gay gắt quanh chuyện học hành của con cái. Tôi muốn con chuyển sang trường học phí thấp hơn, vợ tôi lại không muốn. Nhưng không chuyển thì làm sao được vì thu nhập của gia đình đã giảm mạnh kể từ khi tôi thất nghiệp.

Tôi năm nay vừa tròn 40 tuổi, vợ ít hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai, cháu đang học lớp 5 ở một trường tư thục, học phí hàng năm không ít. Tính cả các chi phí khác, mỗi năm, riêng con trai đã tốn vài trăm triệu đồng, một con số không nhỏ.

abccccccccccccc.jpg
Ảnh minh họa: The Economic Times

Không phải chúng tôi thích chạy đua theo những gia đình giàu có, mà bởi thời điểm con bắt đầu đi học, thu nhập của vợ chồng tôi khá cao. Thêm nữa, vợ chồng tôi chỉ có duy nhất 1 đứa con này nên muốn dành cho con tất cả những điều tốt nhất có thể.

Nếu mọi chuyện cứ như cũ thì tốt, không ngờ đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi tất cả. Công ty tôi mất rất nhiều khách hàng lớn. Dịch bệnh qua đi, công ty vẫn không thể phục hồi mà còn ngày càng kém hơn, thường xuyên thua lỗ.

Tới cuối năm vừa rồi, công ty thực sự khó khăn, không còn khả năng thanh khoản. Lương lậu của anh chị em đã mấy tháng không được trả. Cực chẳng đã, nhiều người phải bỏ việc, rồi tới cuối cùng, giám đốc công ty đành phải tuyên bố phá sản.

Khi mọi việc còn tốt, thu nhập hàng tháng của tôi cỡ trăm triệu, của vợ 30-40 triệu, tiền sinh hoạt của gia đình, học hành của con, không phải lo nghĩ. Từ khi công ty làm ăn kém đi, thu nhập của tôi giảm mạnh, có lúc dưới 10 triệu, mua cái gì cũng phải tính toán.

Trước đây, tôi cứ nghĩ mình có tài, không thiếu chỗ cần nhưng tôi lại không hề nghĩ tới việc tuổi tác lớn sẽ là một trở ngại. Ngay từ giữa năm ngoái, tôi đã bí mật rải đơn tìm việc làm mới nhưng vẫn chưa được, biết tôi 40 tuổi nhiều chỗ còn từ chối ngay.

Vợ tôi từng bảo tôi có thể tự làm riêng. Chỉ là bao năm đi làm thuê, quen việc được người khác trả lương, giờ bảo tự mình ra ngoài bươn chải kiếm tiền thực sự rất khó. Nhưng nếu không còn sự chọn lựa nào khác, có lẽ tôi cũng đành phải làm như vậy.

Thu nhập giảm nên tôi buộc phải tính toán lại chi tiêu trong nhà sao cho hợp lý. Khoản gì cần tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Phần lớn vợ tôi đều ủng hộ chồng, chỉ riêng chuyện học hành của con thì không được.

Vợ tôi muốn con học ở trường cũ vì ở đó, con được chăm sóc cẩn thận. Lúc mới sinh, con tôi bị dị tật nên cháu phát triển trí não chậm hơn những đứa trẻ cùng lứa. Việc cho con học trường tư, chính là vì giáo viên rất quan tâm, chăm chút từng học sinh.

Ban đầu, tôi cũng muốn thế vì nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm được chỗ làm mới. Tuy nhiên, càng chờ lâu càng sốt ruột, mỗi lần đi phỏng vấn lại về tay không.

Đã thế, đợt nghỉ Tết vừa rồi về quê, anh cả nói bố mẹ tôi dạo này sức khỏe kém, đi khám ra nhiều bệnh, rất cần các em đóng góp tiền đưa bố mẹ đi khám, chữa. Chúng tôi đã gửi anh vài chục triệu. Mấy ngày trước, anh lại gọi ra giục tôi mau gửi thêm cho anh.

Tuy là con trai út trong gia đình nhưng trong số 4 anh em, tôi là người duy nhất lập nghiệp trên thành phố và có mức thu nhập khá, nên đương nhiên mỗi khi nhà có việc, tôi luôn phải đóng góp nhiều nhất. Nếu bình thường thì không sao, nhưng vào đúng lúc này…

Tối qua, tôi lại mang chuyện chuyển trường cho con ra nói với vợ. Vợ tôi vẫn cương quyết muốn con học trường cũ, còn chuyện bố mẹ tôi thì cô ấy nói giờ 4 anh em tôi nên đóng góp đều nhau. Tôi biết hoàn cảnh của các anh trai mình nên không đồng ý với vợ.

Không ngờ cô ấy nổi đóa lên nói tôi chỉ biết lo cho bố mẹ và các anh trai, còn bỏ mặc vợ con. Cô ấy đùng đùng lên bảo tôi cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu vẫn quyết tâm chuyển trường thì ly hôn, một mình cô ấy cũng lo được cho con, không cần tôi phải bận tâm.

Tôi giờ chẳng biết làm sao, nếu cưỡng ép quá thì gia đình khéo tan đàn xẻ nghé thật. Nhưng nhìn hóa đơn tiền học của con vừa được nhà trường gửi tới, tôi lại thấy đau đầu.


Theo VietNamNet