Tôi là trụ cột của gia đình, gánh vác mọi chi tiêu với mức lương trên 30 triệu. Tôi tự lo được, nhưng lại thấy tủi thân và áp lực khi không có ai đỡ đần. Điều tôi khao khát không phải là tiền, mà là sự sẻ chia và trân trọng từ người chồng.

Mọi thứ thay đổi vào một ngày lễ đặc biệt. Khi tôi nói mình tủi thân vì không bao giờ được tặng quà hay được chồng rủ cả nhà đi chơi, anh ta đã thốt ra câu nói tàn nhẫn: "Mày là cái gì mà tao phải quà cáp nịnh mày!". Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh và nhận ra mình chẳng được yêu thương hay trân trọng.

Đó không phải là lần đầu tiên tôi bị tổn thương. Mỗi khi tôi về nhà kể những câu chuyện vui về bạn bè thành công, giàu có, anh ta lại chửi tôi là so sánh và khinh thường anh ta. Anh ta ném điện thoại xuống bàn, mắt long sòng sọc: "Cô đừng tưởng tôi không hiểu ý đồ của cô. Cô muốn khoe khoang rằng bạn bè cô hơn tôi, muốn ám chỉ tôi là một thằng vô tích sự đúng không? Cô kiếm được tiền, cô giỏi, còn tôi thì không. Cô vừa kiếm tiền vừa khinh bỉ tôi!".

Khi tôi khuyên anh ta làm việc chăm chỉ, anh ta lại quay sang mắng tôi cậy kiếm được tiền nên coi thường anh ấy. Anh ta chỉ biết suy diễn mà chưa bao giờ thấu hiểu những vất vả của tôi - một người phụ nữ phải gánh vác cả gia đình trên vai. Anh ta có thể đi uống rượu với bạn bè thâu đêm, mặc cho tôi bù đầu với công việc và con cái. Bao nhiêu đêm tôi nằm khóc một mình, rồi sáng hôm sau lại lau nước mắt để tiếp tục cuộc sống.

Ảnh minh hoạ

Tôi luôn cố gắng tỏ ra hạnh phúc, tránh những lời trêu ghẹo, dị nghị từ bên ngoài. Dù bận rộn nhưng tôi dạy con rất tốt. Tôi cũng chăm sóc bản thân, giữ dáng đẹp dù đã sinh hai con. Nhiều người đàn ông tán tỉnh tôi nhưng tôi luôn từ chối.

Tôi từng nghĩ, mình cũng đáng được hạnh phúc và yêu thương, nhưng rồi lại gạt nước mắt để cố gắng. Tôi đã chọn sai và cái giá phải trả thật tồi tệ.

Sau câu nói của chồng, tôi quyết định không khóc nữa. Tôi nhìn lại cuộc đời mình, nhìn vào những gì tôi đã làm cho gia đình này. Tôi mạnh mẽ, độc lập, và có thể sống tốt hơn thế. Tôi yêu con tôi, yêu bản thân tôi, và tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân độc hại.

Tôi không thể lựa chọn lại, nhưng tôi có thể lựa chọn cách mình sống từ bây giờ. Tôi sẽ đi về đâu khi trái tim tôi đã quá mệt mỏi? Tôi đã sai lầm khi tin vào tình yêu mà quên mất giá trị của bản thân trong một thời gian quá dài. Cám ơn câu nói nghiệt ngã của chồng để tôi quyết định giải thoát cho mình, mạnh mẽ đứng lên, bước ra khỏi vũng lầy.

Theo Phụ nữ Việt Nam