Khi tôi gặp anh có lẽ tình yêu chưa có, chỉ là sự đồng cảm và tình
thương, tôi thấy anh giống mình. Những khi buồn khổ tôi cũng khóc nghĩ
về mẹ như anh. Nhìn những vết sẹo trên tay anh vì những trận đòn của bố,
tôi rơi nước mắt, muốn bên anh san sẻ, bù đắp những thiệt thòi về mặt
tình cảm. Anh cũng thế, rất thương và yêu tôi, làm tất cả vì tôi, sau
một thời gian ngắn chúng tôi quyết định sẽ lấy nhau.
Vì xác định như thế nên anh kêu tôi chuyển qua ở cùng cho tiện, trong
thời gian này anh rất tốt với tôi, làm được bao nhiêu tiền đưa tôi hết.
Anh lại là người không rượu bia, không bài bạc, nói chung rất ngoan và
tốt với tôi. Anh thấy người khác có thứ gì mà trong khả năng mua được là
anh mua cho tôi, có lẽ vì điều đó mà tôi và anh xảy ra chuyện.
Anh muốn tôi đi tắm biển để khỏe mạnh, hướng cho tôi điều tốt chứ có
xúi dại điều gì đâu. Ăn cơm anh bắt tôi phải nói “Dạ, em mời anh ăn
cơm”. Hàng ngày đi làm về tôi phải ôm anh, hôn má anh hay nắm tay, như
thế anh rất vui, rất hạnh phúc nhưng khi nào tôi không làm thế là anh
nói tôi “nhạt như nước ốc”. Tôi nấu ăn thật sự rất ngon nhưng bữa nào lỡ
mua đồ không ngon anh nói tôi là phụ nữ như thế thì vứt đi.
Biết rằng anh thương tôi hơn cả bản thân, tốt với tôi, làm tất cả vì
tôi như anh nói nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy ngột ngạt, anh đang
coi tôi như con mình, bắt tôi phải làm theo mọi thứ anh chỉ định. Lần
gần đây nhất, tôi nói dừng lại thủ tục cưới, tạm thời xa nhau một thời
gian để xem xét lại. Anh bảo đã tốt với tôi như thế còn muốn gì nữa. Tôi
không cãi, cũng không nói gì nhưng anh đã nổi nóng và hét ầm lên, tôi
nói chúng ta không hợp nhau, lập tức anh lấy cả cái bàn giơ lên định đập
vào mặt tôi.
Tôi im lặng, anh lại bê cả cái chảo cá và dầu đang nóng định đổ vào
người tôi. Thật kinh khủng, tôi khóc và bảo anh đừng làm thế. Anh dừng
lại rồi hỏi tôi từ nay có nghe lời anh không. Tôi tức quá, im lặng không
nói lời nào, anh hỏi lần thứ ba tôi vẫn im lặng. Anh xông vào tát vào
mặt và đầu tôi, đánh tôi như đánh một kẻ thù vậy. Tôi cũng lỳ, không nói
gì mặc cho anh đánh, nhưng khi anh cầm tiếp chảo dầu đang nóng lên tôi
sợ quá nên đã nói từ nay sẽ nghe lời anh, vì thế anh dừng lại.
Đánh tôi xong, anh khóc và xin tha thứ, bảo tôi đừng bỏ anh. Anh nói
chỉ có tôi là người thân, từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, anh cần những cái
nắm tay thật chặt, cái ôm nhẹ khi anh đi làm về, cần sự nhẹ nhàng tình
cảm. Anh không chịu được sự lạnh lùng, những lúc anh nóng tính tôi phải
ngoan, nhẹ nhàng đừng lỳ lỳ cái mặt, như thế có hy sinh mạng sống vì tôi
anh vẫn làm. Anh thương tôi là thật, tôi biết, tại có lúc cúp điện anh
quạt tay cho tôi ngủ, tôi không cho nhưng khi ngủ say anh lại quạt tiếp.
Anh ăn sáng bằng cơm nguội để dành tiền mua điện thoại cho tôi, để tiền
cho tôi đi học thêm tiếng Anh, để mua bông tai, áo quần cho tôi.
Tôi biết anh tốt với tôi nhưng bên cạnh đó anh quá áp đặt cuộc sống của
tôi, anh nói như tôi và anh là hai thế lực thù địch của nhau khi anh
bảo tôi luôn “chống đối” anh. Những gì anh nói tôi không băn khoăn mấy
mà vấn đề cần nghĩ ở đây là cứ mỗi lần có chuyện gì dù nhỏ nhưng anh làm
ầm lên để thiên hạ hàng xóm chê cười.
Trong khi đó tôi không phải là đứa không biết điều, không to tiếng với
anh bao giờ cũng như không cãi lại, mỗi lần như thế bất kể vật dụng gì
trong nhà anh cũng đưa lên đòi phang vào mặt tôi. Ngoài ra anh còn có
tính xấu là hay đi nói với bạn bè rằng suốt ngày quát nạt nhưng tôi
không hám ho he vì sợ anh bỏ, trong khi anh luôn bảo tôi đừng bỏ anh.
Giờ đây tôi đã tạm thời xa anh, cần có thời gian suy nghĩ lại mọi việc. Hình ảnh anh xông vào đánh tôi như kẻ thù cứ ám ảnh, tôi không thể chấp nhận được người yêu mình lại vũ phu như thế. Chia tay tôi vẫn thương anh, liệu sau này có người con gái nào hiểu và thương anh nhiều như tôi không. Tất nhiên nếu xa tôi anh không phải không có ai nhưng để tìm một người đồng cảm với mình thì không dễ, hơn nữa anh lại là người rất khó tính. Giờ đây tôi nên làm gì, chia tay hay lấy anh? Mong mọi người chia sẻ, cảm ơn.
Theo Vnexpress