Nguyệt Ánh được biết đến nhiều với vai tròlà một MC. Nhưng cô còn là một ca sĩ vớidòng nhạc kén người nghe – chillout. Trở về Việt Nam sau hơn hainăm theo học tại Singapore, Nguyệt Ánh nhận lời tham gia chuyên đề Người Việt xaxỉ như một cách cung cấp cái nhìn tham chiếu giữa lốisống mà cô quan sát được của hai xứ sở chẳng mấy cách xanhưng khác nhau quá nhiều...
Cuộc sống của Nguyệt Ánhtại Singaporetrong vòng hainăm qua có gì vui?
Tôinghĩ là vui và dễ chịu kiểu …sinh viên (cười). Nghĩa là tôi tạm thời không phảinghĩ nhiều đến cơm áo gạo tiền, đến công việc, đến sự nghiệp. Đi học mỗi ngày vàlên thư viện đọc sách đều đặn. Tôi thường nấu cơm ở nhà và mời bạn bè đến ăn,hoặc có khi chúng tôi gom tiền mỗi đứa mấy chục đồng thế là cùng nhau đi chợ,cùng nấu ăn rất vui, mỗi đứa phụ trách một món. Nếu ở nhà chắc sẽ không có nhữngbữa tiệc giản dị và cực vui đến thế. Mỗi tháng thì đi club một lần nhưng cũngphải “share” nhau. Ăn mặc đẹp nhưng toàn đi bus và đi bộ tới club (cười lớn).
|
Sự khác biệt về văn hóa lối sốngcó làm bạn bị “khớp”hoặc phải gồng mình lên để thích nghi?
Tôinghĩ là không vì tôi là người có khả năng thích ứng rất nhanh. Sống ở đâu cũngthế thôi. Chỉ có điều khi ở Sing tôi chấp nhận mình là một người bình thường,không cần phải show off hay thể hiện gì cả. Đi lại bằng phương tiện công cộng,đi chợ nấu cơm, không ăn uống ở các hàng quán, không shopping thường xuyên... vìở Sing thứ gì cũng đắt, cứ thò mặt ra ngoài đường là tốn tiền. Người Sing lươngcao nhưng họ phải làm việc rất cật lực thường là 8-9h tối mới xong việc, cuốituần mới có thời gian cho gia đình nên tôi thấy chính xác thì họ cũng tiêu tiềndè dặt lắm, không thoải mái như người Việt đâu. Họ cũng không có thói quen la càhàng quán, nên mỗi lần hẹn hò cà phê hay ăn tối là phải hẹn trước đúng ngày,đúng giờ mới đi được (cười).
Mọi người đều nghĩ đến đảo quốc sư tửnhư một xứ sở văn minh.Bạnsống ở đó khá lâu, bạn nghĩ sao? Họ có văn minh và xa xỉ như chúngta vẫn thấy?
Vănminh thì đúng rồi. Chỉ cần nhìn cái sân bay của họ thì cũng đã đủ hiểu vấn đề rồi (cười). Họ làm việc hết mình và hưởng thụ cuộc sống theo cách khác chúngta. Ví dụ họ sẽ không tốn nhiều tiền vào ăn uống, nhậu nhẹt, la cà với bạn bènhưng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mỗi năm đi du lịch cùng gia đình đến mộtvùng đất mới (tôi muốn nói đến những gia đình vừa phải ở Sing, không phải nhữnggia đình khá giả hay quá giàu có gì). Người giàu ở Sing rất nhiều và họ cũng cóthừa điều kiện để “hoành tráng” vì ở nước họ cái gì mà chả có nhưng không hiểusao tôi vẫn thấy người Việt nhà mình xa xỉ hơn (cười lớn).
Sự không cân bằng giữa hai lối sống cóbao giờ khiến chị thắc mắc?
Có.Tôi nghĩ tại sao một đất nước giàu có như Sing nhưng người dân không tốn tiềnthuốc lá, nhậu nhẹt, cà phê như ở Việt Nam. Trong khi đó thì ở nhà mình, đến bácxe ôm cũng tốn tiền bia hơi...
Trở lạivấn đề chúng ta đang đề cập, bạn có nghĩ người Việt chúng taxa xỉ quá không?
Nếunói về độ xa xỉ tôi nghĩ người Việt không thua bất kì nước nào trên thế giớinày. Dĩ nhiên tôi chỉ nói gói gọn ở những người được xem là “đại gia” ở Việt Namthôi nhé. Bạn có thấy rằng mặc dù khủng hoảng kinh tế trong vài năm gần đây,nhưng siêu xe và du thuyền vẫn được nhập đều và mỗi năm mỗi tăng đấy chứ dù thuếnhập khẩu ở Việt Nam đắt khủng khiếp!
Vậy theo bạn, xaxỉ là một nhu cầu hay một thói quen tiêu dùng?Tôi không lênán sự xa xỉ vì nó phục vụ nhiều ngành nghề khác, kích thích một số nhu cầu nhưngđiều đáng nói trong xã hội chúng ta hiện khôngít người chạy theo đám đông, trưngtrổ bản thân bằng những thứ xa xỉ vượt quá khảnăng của bản thân. Bạn nghĩsao về điều đó?
Tôinghĩ là cả hai, vì sự thật là phần lớn mọi người trong chúng ta ai cũng thích sự“xa xỉ”, và ai mà chẳng có nhu cầu được “xa xỉ”. Và khi anh có đủ tiền để phụcvụ cho sự “xa xỉ” rồi thì nó sẽ trở thành một thói quen tiêu dùng hằng ngày, từăn uống, đi lại, mua sắm… đều phải thể hiện được điều đó. Tôi không biết ngườikhác thế nào, nhưng cá nhân tôi cái gì “có” thì nhận, không có thì thôi, khôngcần phải cố gắng “gồng” lên cho bằng chị, bằng em. Có nhiều cách để thể hiệnmình, sự hào nhoáng bên ngoài chỉ là một phần thôi, dĩ nhiên anh là người của“công chúng” thì đôi lúc anh cũng cần phải show off nhưng tốt nhất là trong khảnăng của bản thân. Buồn cười là những người luôn chứng tỏ mình “hoành tráng”nhất thì thường là lại chẳng có gì ngoài cái vỏ bên ngoài (cười).
|
Người Việt xa xỉ không chỉ tiềnbạc mà còn cả nhiều thứ khác và một vài người bạn tôi giải thíchrằng bởi chúng ta vừa trải qua một thời kì khốn khó, mọi sự bị hạn chế,nên giờ khi được “thảphanh”thì lại không “phanh”lại được. Bạnthấy cách lí giải đó có lí không?
Cũngđúng thôi anh à. Chúng ta đang ở thời kỳ “mở toang cửa” về mọi mặt chứ không chỉcó sự “xa xỉ” đâu và vì thế âu cũng là điều tất yếu thôi. Nhưng cũng phải thừanhận là xã hội ta càng ngày càng nhiều trí thức hơn, rất nhiều người trong số đótừng là du học sinh hoặc ở nước ngoài trở về nên họ cũng biết cách hưởng thụcuộc sống hơn. Trong vài năm gần đây, cũng rất nhiều người giàu mới xuất hiện vàhọ cũng đều còn rất trẻ thì chuyện họ sử dụng đồng tiền của mình để phục vụ chonhu cầu của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Một xã hội có nhiều giai đoạn pháttriển và chúng ta cũng chẳng nằm ngoài quy luật đó. Đến một lúc nào đó thì nó sẽphải đi vào ổn định dần và sẽ đến lúc những giá trị “thật”, “ảo” sẽ phải rõràng mà thôi. Như anh thấy đấy, thực tế trong hai năm trở lại đây và cả năm saunữa thì sẽ có rất nhiều người sẽ phải tự “phanh” mình lại nếu không muốn bị “đứtphanh” (cười).
Vậy với bạn, việc bỏ $5000mua mộtđôi giày thì có gọi là xa xỉ?
Vớitôi là xa xỉ, nhưng với người khác thì chưa chắc (cười). Tôi nghĩ mỗi người đềucó một hoàn cảnh sống riêng, người ta làm ra tiền nhiều thì có quyền phục vụ nhucầu của mình cao hơn. Sẽ rất “thiển cận” nếu mà cứ so sánh thế này thế kia. Vấnđề rất đơn giản là khi anh dám bỏ ra $5000 để mua được một đôi giày thì anh phảikiếm được mỗi tháng bao nhiêu? Và sau khi mua đôi giày đó anh có phải “khổ sở,vật vã ” vì đã trót “dại” không? Nếu không thì cứ mua, vì suy cho cùng tiền cũnglà để phục vụ cho cuộc sống mà. Còn tôi, với $5000 tôi nghĩ cũng đủ để đưa bố mẹtôi đi du lịch đâu đó rồi.
Tôi không phê phánvì tôi nghĩ nếu tôi có nhiều tiền chắc có thể tôi còn xa xỉ hơn, nhưng phần đông người trong xã hội thì vẫn nghĩ rằng xa xỉ là hoang phí. Bạn nghĩsao?
Tôinghĩ tốt nhất là không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Những ngườiđủ sức để “xa xỉ” thật sự tôi nghĩ họ thừa khả năng hiểu được giá trị của nhữngmón đồ hay đơn giản là những dịch vụ mà họ được hưởng từ sự “xa xỉ” đó. Còn vớinhững người không có khả năng nhưng vẫn cứ muốn “hoành tráng” thì theo tôi đómới là một sự hoang phí thật sự.
Còn bạn, món đồ đắt nhất mà bạn sở hữu(ngoại trừ nhà và xe hơi) là gì? Và nó đáng giá bao nhiêu? Có bao giờ bạn phảiđắn đo khi mua nó chưa?
Đó là cái điện thoại Vertu màu hồng mà tôiđang sử dụng,chắc cũng tương đương với số tiền tôi kiếm được ở 10 cái event (với tư cách MC).Nghe thì có vẻ cũng “xa xỉ” đấy nhưng nếu như bạn biết sau 30 năm (nghĩa là đúngvào sinh nhật tròn 30 tuổi của mình) tôi mới tự tặng cho mình một món quà nhưthế thì cũng không có gì là quá đáng phải không?(cười).
Theo Sành Điệu