Chồng tôi đi xuất khẩu lao động, một mình tôi ở nhà chăm 2 con nhỏ, lúc nào mẹ chồng cũng mỉa mai là tôi ăn bám, nhưng khi tôi nhờ bà trông cháu giúp để đi làm thì bà từ chối vì còn bận trông cháu ngoại.
Chồng tôi mới đi xuất khẩu lao động được 1 năm, lúc anh đi thì tôi có bầu 6 tháng và có một bé 2 tuổi. Với hy vọng cải thiện kinh tế gia đình nên tôi động viên chồng cứ yên tâm đi làm xa, một mình tôi ở nhà tự lo được chuyện sinh đẻ. Thế nhưng từ khi chồng tôi đi làm xa ở nhà xảy ra đủ thứ chuyện.
Khi tôi sinh, chủ yếu là mẹ đẻ và chị gái về chăm, nhà đẻ tôi ở cách hơn 300 cây số, nên mẹ tôi cũng chỉ đến chăm tôi được 1 tháng đầu, ở lâu nhà thông gia cũng không tiện, mà đón tôi về ngoại thì lại quá xa. Những ngày ở cữ, mẹ chồng cũng đã tỏ thái độ khó chịu, băn bẻ đủ thứ khi phải chăm tôi. Nhưng khi ấy biết tôi vẫn có tiền bảo hiểm thai sản, chưa phải tiêu đến tiền của con trai bà, nên còn đỡ phần nào.
Covers content
Not interested
Inappropriate
Seen too often
ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.
We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.
ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.
To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me
Ảnh minh họa, nguồn: AI
Từ khi con tôi được 6 tháng, mẹ chồng lúc nào cũng giục tôi đi gửi con để đi làm, bà nói không thể ở nhà ăn bám con trai bà mãi được, "miệng ăn núi lở", bao nhiêu tiền cũng hết. Bữa cơm nào cũng vậy, bà thường xuyên bóng gió về việc con trai bà vất vả ở nước ngoài "bán sức lao động", còn tôi ở nhà chỉ biết "ngửa tay xin tiền". Đỉnh điểm là tuần trước, khi tôi lỡ mua thêm cho con mấy hộp sữa loại tốt, bà lại nói tôi tiêu hoang không biết tiết kiệm.
Con tôi còn nhỏ, chưa thể gửi nhà trẻ, tôi nhờ bà trông cháu để đi làm, thì bà từ chối, vì còn phải sang nhà con gái cách đó 3 cây số để bế cháu ngoại. Giờ tôi có đi làm thì cũng phải thuê người trông con, tiền lương công nhân ở quê có khi cũng chỉ vừa đủ trả tiền thuê người, tính ra đi làm chẳng dư nổi đồng nào, con lại khổ hơn vì xa mẹ. Nghĩ đến con tôi lại càng tủi thân, càng xót xa. Tôi không dám kể chuyện này với chồng, vì anh và mẹ vốn đã không hợp nhau, chắc chắn anh sẽ làm ầm lên, nhưng dù sao anh cũng không ở nhà, cuối cùng chỉ khổ tôi. Tôi quá mệt mỏi khi ở với mẹ chồng nhưng không biết nên làm gì.