Sau 4 năm kết hôn, tôi mới sinh con đầu lòng. Vì tính chất công việc, chúng tôi phải tìm người chăm con.

Ban đầu, chúng tôi định thuê người vừa làm việc nhà vừa giúp chăm con. Nhưng tìm mãi tôi vẫn không ưng ý ai. 

Đúng lúc ấy, mẹ chồng ở quê chủ động đề nghị lên thành phố ở cùng để trông cháu giúp. Thấy mẹ chồng tâm lý, tôi vui lắm. Vợ chồng tôi dọn phòng, chuẩn bị nơi ở thật thoải mái để đón bà lên.

Thế nhưng, ngay tháng đầu tiên mẹ chồng lên sống chung, chồng đã kéo tôi vào phòng thủ thỉ. Anh nói mẹ ở quê cũng có đồng ra đồng vào, giờ lên đây chăm cháu nên không còn thu nhập. Vì vậy, vợ chồng tôi phải hỗ trợ bà mỗi tháng 5 triệu đồng.

W-tam-su-1.png
Mỗi tháng gửi mẹ chồng 5 triệu, lòng tôi lại ấm ức không thôi. Ảnh minh họa: H.N

Tôi nghe mà đứng hình. Không phải tôi tiếc mà tiền ăn uống, bỉm sữa, điện nước trong nhà đã chiếm phần lớn tiền lương của vợ chồng. Thêm khoản trả góp tiền mua căn hộ, mỗi tháng chúng tôi không còn dư bao nhiêu.

Nếu mỗi tháng đưa 5 triệu cho mẹ chồng, khoản chi tiêu cho sở thích cá nhân của tôi coi như không còn. Tôi góp ý với chồng, chỉ nên gửi cho bà 2-3 triệu đồng/tháng.

Nhưng anh gạt đi. Anh nói làm vậy sẽ khiến mẹ buồn, nghĩ mình xem thường công sức chăm cháu của bà. Hơn thế, số tiền ấy thấp hơn nhiều so với thuê giúp việc.

Không muốn gia đình căng thẳng, tôi đành cắt toàn bộ chi phí cho thú vui thời trang, du lịch… Từ đó, tháng nào tôi cũng đều đặn bỏ vào phong bì 5 triệu đồng rồi đưa tận tay cho mẹ chồng.

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn ấm ức. Bởi, trong khi mẹ ruột ở quê lâu lâu lại gửi lên vài cân cam, con gà… thì mẹ chồng đòi lương chăm cháu như người ngoài.

Mỗi lần nhìn bà cẩn thận cất chiếc phong bì vào tủ rồi khóa lại, tôi lại thở dài. Tôi nghĩ sẽ phải chịu đựng sự ấm ức ấy cho đến khi con đủ lớn để gửi trẻ. Lúc đó, tôi sẽ tìm cách nói khéo để bà về quê.

Nhưng một chuyện không ngờ đến đã xảy ra khiến tôi rơi nước mắt.

Tuần trước, con tôi bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm. Bệnh viện yêu cầu ứng trước một số tiền khá lớn.

Trong khi đó, tài khoản của tôi chỉ còn vài triệu đồng vì chưa đến kỳ lương. Chồng tôi cũng không còn tiền vì anh vừa thanh toán khoản trả góp ngân hàng.

Giữa đêm khuya, lòng tôi như lửa đốt vì không biết phải vay mượn ai cho kịp thì mẹ chồng chạy đến. Bà lấy ra một cọc tiền dúi vào tay tôi rồi nói: “Đây là 30 triệu đồng, con cầm lo cho cháu trước đã”.

Mẹ nói đó là số tiền tôi đã trả cho bà trong 6 tháng chăm cháu nội. Suốt thời gian qua, bà chưa tiêu một đồng. 

Sở dĩ bà đòi tiền lương chăm cháu hằng tháng là làm theo lời đề nghị của chồng tôi. Anh thấy tôi có tính tiêu hoang, thích gì mua đó nhưng cản mãi không được nên nhờ mẹ nhận coi như tiết kiệm giúp. 

Tất cả số tiền tôi gửi hằng tháng, mẹ đều giữ kỹ và sẽ góp vào chi phí nuôi con của vợ chồng tôi sau này. Nghe mẹ nói sự thật, tôi ôm lấy bà mà khóc vì xấu hổ và hối hận.

Suốt thời gian qua, tôi đã hiểu lầm, lạnh nhạt, thậm chí có những suy nghĩ rất hẹp hòi về bà. Tôi xin lỗi và nhận về nụ cười nhân hậu từ mẹ chồng.

Trong đêm, chúng tôi có đủ tiền để phẫu thuật gấp cho con. Mọi việc diễn ra êm đẹp, con tôi xuất viện sau ít ngày điều trị.

Sau biến cố ấy, tôi mới hiểu không phải tình yêu thương nào cũng được thể hiện bằng quà cáp hay những lời ngọt ngào. Có những người lặng lẽ hy sinh, chấp nhận mang tiếng tính toán chỉ để con cháu có một chỗ dựa lúc khó khăn nhất.

Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ vội phán xét ai chỉ bằng những gì mình nhìn thấy...

Theo Vietnamnet