Không biết tự bao giờ bà Hòa coi con dâu là cái nợ trong nhà. Xưa nay con dâu sợ ở chung với mẹ chồng nhưng với bà thì khác, bà sợ cảnh phải sống cùng con dâu, không thích cuộc sống chung đụng, thiếu tự do.
Ngày con trai bà lấy vợ, bà Hòa chẳng thèm cười lấy một cái dù chỉ là nhếch mép. Hàng xóm láng giềng hết lời chúc tụng còn bà thì không nói năng gì, chỉ gật đầu cho xong chuyện. Có chồng bà thì đon đả đón khách vì đúng là sự kiện trọng đại của con trai, cả đời mới có lần, làm sao lại không tổ chức cho ra trò. Quan khách cũng đông đấy, người thân họ hàng tới cả chẳng thiếu một ai, người ta nói con trai bà lấy được vợ tốt, học cao lại biết kiếm tiền.
Bà Hòa từng nghĩ trong đầu, lấy phải người vợ học cao chắc gì con trai bà đã sướng. Vả lại, rước con dâu học nhiều về nhà chỉ tổ nó cãi bố mẹ chồng. Nhưng con dâu bà đâu phải như thế, nhìn mặt rõ ngoan hiền, làm gì biết cãi mẹ chồng. Nhưng bà vốn không thích, không được lòng bà thì đừng hòng nghĩ chuyện sống thoải mái trong gia đình này.
![]() |
Bà
Hòa từng nghĩ trong đầu, lấy phải người vợ học cao chắc gì con trai bà
đã sướng. Vả lại, rước con dâu học nhiều về nhà chỉ tổ nó cãi bố mẹ
chồng (ảnh minh họa). |
Chẳng hiểu cô nói thật hay đùa nhưng thái độ rất kiên quyết. Nhiều người ngạc nhiên, có người cho rằng cô tiếc nhà, tiếc của nên cố tình ở lại. Còn có người thì nói, cô có học nên thật lòng đối tốt với bố mẹ chồng theo đúng cách của người trí thức. Nhiều người khuyên bà cứ nên sống và để ý một thời gian xem sao, để con dâu có cơ hội thể hiện lòng tốt thực sự. Có xấu thì cũng lộ ra ngay. Nhưng bà nhất định không chịu. Bà tìm mọi cách để hành con dâu. Thế mà, cô nhất định ở lại nhà này, chịu đựng tất cả, và rất ôn hòa, nho nhã dù biết mẹ chồng gai mắt mình.
Thế nên, cô càng được người khác phục. Và cuối cùng vì tính hiếu thắng của người già, bà tự dọn ra ngoài cùng chồng để ở riêng. Bà nói không thích ở chung nhà với người khác, ra ngoài cho nhẹ nợ. Chắc bà đang ghen vì con dâu không cãi lại mẹ chồng, cũng ghen vì cô con dâu được lòng con trai bà. Bà không hết lời nói xấu cô, vậy mà cô chẳng mảy may khó chịu.