Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. Đó là một mối tình ngây thơ, đầy mơ mộng và những lời hứa ngọt ngào. Dù gia đình anh không khá giả, bố mẹ tôi từng phản đối, nhưng tôi tin tình yêu có thể chiến thắng tất cả, nên vẫn kiên quyết kết hôn.

Ngày cưới, tất cả chi phí từ lễ cưới, vàng cưới đến căn nhà làm hồi môn đều do bố mẹ tôi lo liệu. Họ chấp nhận tất cả chỉ vì tôi quá yêu người đàn ông ấy. Nhưng bố mẹ cũng dặn tôi một câu: "Chúng ta làm vậy không phải vì trọng vật chất, mà vì sợ con gái mình sau này bị coi thường."

Khi con trai tôi ra đời, mẹ chồng mới xuất hiện, không phải để chăm cháu, mà giống như đến… để an dưỡng. Mỗi khi cháu khóc, bà chẳng đoái hoài, chỉ lạnh lùng bảo: "Tìm mẹ nó đi", rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Tôi vừa phải chăm con, vừa lo toan nhà cửa, trong khi bà nằm dài và chỉ đạo tôi nấu từng món ăn theo ý thích. Đến mức tôi chẳng còn thời gian tìm việc trở lại, đành gác lại mọi ước mơ.

Đỉnh điểm là khi tôi đề nghị bà về quê nghỉ ngơi, mẹ chồng lại thản nhiên nói: “Tôi đã già, đi lại bất tiện. Tôi ở lại nhà con trai để nó phụng dưỡng tôi tuổi già."

Tôi sững sờ. Bà mới ngoài năm mươi, lúc chúng tôi cần thì không thấy đâu, giờ lại xem nhà tôi như nơi nghỉ dưỡng. Tệ hơn, bà liên tục nói xấu tôi với chồng, khiến hai vợ chồng cãi vã ngày càng nhiều.

Một hôm sau trận cãi nhau dữ dội, tôi gọi điện tâm sự với bố mẹ mình. Họ lặng người khi nghe tôi kể chuyện. Hóa ra căn nhà mà họ dày công chuẩn bị cho con gái mình, nay lại bị xem là "nhà con trai bà ấy".

Không nói không rằng, hôm sau bố mẹ tôi mang hành lý chuyển đến sống cùng. Tôi bất ngờ, nhưng cũng nhẹ lòng vì ít ra, có bố mẹ ở đây, mẹ chồng tôi sẽ phải giữ ý tứ.

Mẹ chồng giữ nhà cho con trai bố mẹ tôi liền dọn đến sống cùng và câu chuyện phía sau khiến bà câm nín
Ảnh minh họa

Quả nhiên, khi thấy bố mẹ tôi, sắc mặt bà sầm lại. Bà tiến đến, cao giọng: “Ông bà thông gia, đây là nhà của con trai tôi. Ông bà cũng có nhà riêng mà, sao lại chuyển đến đây?”

Bố mẹ tôi bật cười, ánh mắt lạnh lùng: “Bà thông gia, căn nhà này do chúng tôi mua cho con gái mình, sổ đỏ vẫn đứng tên nó. Nếu bà muốn ở, cũng được thôi. Giá trị căn nhà là 2 tỉ. Bà góp 1 tỉ, chúng tôi sẽ sang tên ngay.”

Mẹ chồng tôi chết lặng. Bà không có tiền, cũng không có lý do để phản bác. Vì bà chưa từng bỏ ra một xu, chưa từng giúp đỡ, thậm chí là khi con dâu sinh nở cũng chẳng đoái hoài.

Hai ngày sau, bà lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi về quê.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn bóng bà khuất dần nơi đầu ngõ. Trong lòng tôi không thấy hả hê khi mẹ chồng bỏ đi mà là cảm giác trống rỗng.

Tình cảm con dâu mẹ chồng, nếu biết tôn trọng và chia sẻ, có lẽ đã khác. Nhưng khi người ta đến với nhau chỉ vì lợi ích, chỉ mong chiếm đoạt, thì dù ở chung một mái nhà, cũng chỉ toàn oán thán và nước mắt.

Theo Thương Trường