Tôi kết hôn được 7 năm, đã có 1 bé gái 4 tuổi. Ngày tôi sinh bé thứ hai, chồng đứng ngoài phòng sinh mồ hôi nhễ nhại còn mẹ chồng thì im lặng, mặt lạnh tanh. Khi bác sĩ nói “bé gái khỏe mạnh”, tôi thấy bà cau mày, thậm chí còn buông một câu nhạt nhẽo: “Lại gái nữa à?” mà không thèm nhìn cháu. Tim tôi đau thắt. Cứ tưởng sinh nở là chuyện thiêng liêng, ai ngờ giới tính con lại khiến mình bị đối xử như kẻ có tội.

Từ ngày về nhà, mẹ chồng đổi hẳn thái độ. Mỗi bữa cơm, bà không còn hồ hởi như trước. Hễ ai khen con gái tôi dễ thương, bà gạt đi: “Con gái thì có gì mà khen, lớn lên cũng đi lấy chồng.” Bà còn bóng gió: “Giờ người ta phải có thằng cu nối dõi, không thì họ cười cho.” Mỗi lần nghe vậy, tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi vừa chăm con sơ sinh, vừa gồng mình làm việc online phụ chồng trả tiền nhà, vậy mà chỉ vì không sinh được con trai, tôi trở thành cái gai trong mắt bà.

Cao trào đến một buổi chiều, khi tôi vừa ru hai đứa nhỏ ngủ, mẹ chồng bất ngờ bước vào phòng, giọng gay gắt: Cô tính sao đây? Hai đứa con gái rồi, định đẻ đến bao giờ mới có thằng cu? Nhà này không lẽ tuyệt tự chắc? Tôi run lên, nước mắt trào ra: Mẹ ơi, con cũng đâu chọn được… Con cũng muốn có con trai lắm chứ! Bà bĩu môi: Con gái chỉ biết tiêu tiền, sinh đẻ cũng vô tích sự!

Mẹ chồng khó chịu ra mặt vì tôi đẻ 2 con gái chồng gay gắt nói 1 câu khiến bà thay đổi
Ảnh minh họa.

Tôi chết lặng. Đúng lúc đó, chồng tôi đi làm về, nghe hết câu nói. Anh ném vội cặp xuống đất, bước đến trước mặt mẹ, giọng gay gắt chưa từng thấy: Mẹ vừa nói gì vậy? Con cái là của vợ chồng con, trai hay gái đều là máu mủ. Nếu mẹ còn coi vợ con như thế, con xin lỗi, tụi con dọn ra ngoài ngay.

Mẹ chồng sững sờ, chưa kịp phản ứng, anh quay sang tôi, ôm vai: Anh không cần con trai, chỉ cần mẹ con em bình an. Ai dám khinh em, kể cả mẹ, anh cũng không để yên. Tôi bật khóc nức nở, vừa tủi vừa thấy ấm áp. Mẹ chồng cũng lặng người, lần đầu thấy con trai mình phản ứng dữ dội như vậy. Bà không nói gì thêm, lặng lẽ đi ra ngoài.

Sau hôm đó, thái độ của bà thay đổi hẳn. Bà bắt đầu phụ tôi chăm cháu, còn chủ động khoe “cháu gái nhà tôi ngoan lắm, thông minh lắm.” Tôi hiểu, câu nói của chồng đã chạm vào tự ái của bà nhưng cũng khiến bà nhận ra giá trị thật sự của gia đình. Tôi nghiệm ra, làm phụ nữ, khổ nhất không phải là sinh con gái hay trai, mà là bị người thân phủ nhận công lao, phủ nhận tình yêu mình dành cho gia đình. May mắn là chồng tôi đủ bản lĩnh, đủ yêu thương để bảo vệ vợ con. Nếu hôm ấy anh im lặng, có lẽ tôi sẽ mãi sống trong ấm ức.

Giờ đây nhìn mẹ chồng bế cháu hát ru, tôi biết trái tim bà đã mềm lại. Tôi cũng học được một điều: Đừng tự dằn vặt mình vì điều ngoài tầm kiểm soát. Con gái hay con trai đều là món quà vô giá chỉ cần cha mẹ yêu thương, chúng sẽ lớn lên hạnh phúc.

Theo Thương Trường