
Tôi tên là Mến, năm nay đã 29 tuổi. Nếu ai từng trải qua những năm tháng sống chung với mẹ chồng, chắc cũng hiểu rằng giữa mẹ chồng và nàng dâu – mối quan hệ tưởng như gần gũi nhất lại cũng có thể là xa lạ và dễ tổn thương nhất.
Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu. Một tình yêu đủ mãnh liệt để thuyết phục hai bên gia đình cho phép chúng tôi đến với nhau, dù lòng người mẹ phía anh chưa bao giờ thực sự gật đầu.
Lúc mới về làm dâu, tôi đã mơ mộng nhiều thứ: một mái ấm, một người chồng yêu thương, một người mẹ chồng hiểu chuyện. Nhưng chẳng bao lâu, những giấc mơ ấy tan như bọt biển. Mẹ chồng không thích tôi, điều ấy tôi cảm nhận được rõ ràng qua từng lời nói, ánh nhìn và hành động của bà. Mỗi bữa cơm, mỗi bước chân đi trong nhà đều trở nên nặng nề.
Chồng tôi lại quá hiền, hay nói đúng hơn là quá nghe lời mẹ. Mỗi khi tôi bị oan ức hay mỏi mệt, anh đều im lặng, hoặc tệ hơn là đứng về phía mẹ. Có lần tôi khóc một mình trong phòng, chỉ mong được một câu an ủi. Nhưng người đàn ông tôi yêu lại lạnh lùng bước qua.
Lúc mang thai, tôi yếu đi nhiều. Bà chẳng hỏi han một lời, còn sai tôi làm việc như bình thường. Tôi không dám cãi, chỉ âm thầm chịu đựng. Mỗi lần tôi lỡ làm sai, bà lại mắng: “Đàn bà con gái, chỉ biết ăn bám.”

Tôi sinh con khó, phải mổ cấp cứu. Khi bác sĩ nói nếu không mổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bà vẫn cố chấp: "Sinh thường mới thông minh, mổ xẻ rồi thì sau này yếu đuối!". Tôi vừa nằm co quắp trong đau đớn, vừa nghe những lời đó mà lòng lạnh đi từng nhịp.
Sau khi sinh, bà nhìn cháu một lúc rồi rời đi. Chồng tôi định ở lại chăm, thì bà lại bắt anh đèo bà về rồi đến tối mới thấy ló mặt xuống viện. Tôi nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn, nước mắt rơi ướt gối.
Có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi, tôi nhìn con – đứa bé đỏ hỏn đang ngủ trong lòng và tôi lại nhịn. Tôi đi làm, tự nuôi con, chăm sóc gia đình như một cái máy. Bà vẫn khó tính, vẫn hay trách móc, nhưng tôi đã không còn để tâm nhiều nữa. Tôi học cách lặng im mà sống.
Rồi một ngày, bà ngã bệnh. Căn bệnh quái ác khiến bà yếu đi nhanh chóng. Con gái bà thì lấy chồng xa, chồng tôi thì mải công việc, không có nhiều thời gian ở bên bà. Tôi lại là người ở gần nhất.
Ai cũng tưởng tôi sẽ mặc kệ. Nhưng... tôi không làm được.
Tôi đã từng khổ vì mẹ chồng, từng có lúc muốn rời bỏ tất cả. Nhưng cuối cùng, tôi chọn ở lại, không phải vì bà xứng đáng, mà vì tôi muốn mình sống trọn một chữ hiếu.
Những ngày đầu chăm bà, thật sự rất khó khăn. Bà yếu, tâm tính thất thường, lại hay cáu gắt. Nhiều đêm tôi thức trắng vì bà sốt, vì bà đau đớn mà gào khóc. Có lúc bà mắng tôi giữa đêm khuya chỉ vì tôi đưa thuốc chậm vài phút. Tôi đã phải nghiến răng, nuốt nước mắt, tự nhủ: cơn đau đang hành hạ bà, bà đang yếu dần và sợ hãi.
Rồi một hôm, tôi thức trắng đêm vì bà khó thở. Tôi dìu bà, vuốt lưng, lau trán suốt hàng tiếng nhưng bà vẫn yếu dần rồi bắt đầu lịm đi. Trong những giây phút còn tỉnh táo hiếm hoi, bà gọi tôi đến bên giường, nắm tay tôi, vừa khóc vừa nói câu: "Mẹ xin lỗi"
Tôi nắm tay bà thật chặt. Gật đầu. Không nói gì mà nước mắt cứ tuôn rơi vì cuối cùng, tôi cũng nhận được tình thương của mẹ chồng. Điều mà cả một đời tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.
Giờ đây, bà đã đi rồi. Tôi vẫn sống trong căn nhà ấy cùng chồng và con. Nhưng trong lòng tôi, bà vẫn hiện diện, không còn là một người mẹ chồng khắt khe, mà là một người phụ nữ cũng từng tổn thương, cũng từng sai, và cuối cùng đã biết sửa mình.
Tôi kể lại câu chuyện này không phải để khơi lại nỗi đau. Mà để nói với những người con dâu đang trong cùng hoàn cảnh như tôi rằng: Sự tha thứ không làm bạn yếu đuối, nó khiến bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Và đôi khi, tình yêu không cần bắt đầu bằng sự ấm áp. Nó có thể bắt đầu từ những tổn thương và kết thúc bằng một cái nắm tay thật ấm và thật chặt.

Theo Thương Trường