Từ ngày yêu anh rồi về làm dâu, Lan đã biết tính mẹ chồng hay chuyện bé xé ra to nhưng cô "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Nhưng lâu dần chính cô cũng không thể chịu đựng được hơn nữa khi bà "được đằng chân lân đằng đầu".
Tuấn, chồng cô là người con ngoan, hiền lành và ít
nói, cũng bởi vì thế mà mỗi lần cô than thở “Anh nên góp ý với mẹ đừng
có chuuyện nọ xọ chuyện kia không thì càng khiến mọi chuyện phức tạp và
nghiêm trọng lên thôi” nhưng anh đều gạt đi rồi lại an ủi vợ “Tính mẹ
thế rồi sửa làm sao được em. Em cố gắng để ý từng lời ăn tiếng nói với
mẹ là được rồi mà, bà cũng không phải tự nhiên dựng chuyện không thành
có đâu”.
Mỗi
lần nghe chồng nói thế Lan cũng chán chả buồn bàn đến chuyện này nữa
nhưng trong lòng thì khó chịu vô cùng. Mới tuần trước về quê gặp bác
Bích (chị gái của mẹ chồng), bác có hỏi han tình hình hai vợ chồng ở
trên đó, Lan cũng thật thà kể đang thời buổi khó khăn nên công việc của
chồng cô không được suôn sẻ cho lắm vì thế mảnh đất năm ngoái xem định
năm nay mua nhưng vẫn chưa mua được.
Câu chuyện chỉ có thế thôi mà mẹ chồng nghe được, bà
bắt đầu tỏ thái độ khó chịu và chì chiết cô ngay trước mặt bố chồng: “Ý
con nói là thằng Tuấn nó kém cỏi đến mảnh đất xây nhà cho vợ mà lo cũng
không nổi chứ gì, lại còn chê công việc của chồng không ra sao. Như thế
là con tỏ rõ thái độ khinh thường chồng rồi đấy”.
Mặc cho Lan có giải thích như thế nào thì bà vẫn
giữ chặt cái quan điểm và nhận định đó của mình khiến cô cũng cứng lưỡi
không biết nói gì thêm. Đến bố chồng cô là người hiền lành và không hay
can thiệp vào bất cứ chuyện gì của vợ cũng phải tham gia: “Bà nói cứ quá
lên chứ tôi thấy cái Lan nó có ý đó đâu mà … thật đúng chả ra làm sao”.
Không chỉ có chuyện của Lan, mọi chuyện khác cũng
đều được mẹ chồng cô “thổi phồng” lên một cách quá đáng. Dạo trước, vợ
chú út về quê thăm mẹ do đi đường xa mệt nên trong bữa cơm không được
tươi tỉnh cho lắm thế là bà chụp ngay cho cái tội “coi thường những
người ở nhà chồng. Bố mẹ đã đành còn cô dì chú bác nữa họ làm sao mà
chịu nổi khi trong bữa cơm nhìn cái mặt của con”. Chỉ mình mẹ cô nói thế
chứ nào họ hàng có ai phàn nàn gì đâu, phần vì họ biết thừa tính của
bà, phần vì chẳng muốn thêm rắc rối bởi có bênh cháu dâu thì bà lại quay
ra trách móc này kia.
Hôm qua mẹ chồng vừa gọi điện lên bắt chủ nhật này
đưa thằng cháu đích tôn về chơi nhưng con đang mệt vì mấy ngày trước đi
học bị dính nước mưa nên cô xin mẹ đến tuần sau cả nhà sẽ về. Tưởng
chuyện đơn giản thế bà sẽ hiểu và không nói gì cả, vậy mà chỉ được một
lúc sau bà cô bên chồng gọi điện lên trách: “Mẹ mày nói muốn gặp cháu tí
mà mày giữ con không cho về với ông bà". Cổ họng Lan nghẹn đắng không
biết phải giải thích gì hơn nữa với mẹ và cả bà cô nên cứ im lặng mà
nghe trách móc.
Nhớ lại thời gian cách đây 5 năm khi quyết định lấy
Tuấn, Lan cũng thừa biết sẽ “chạm mâm, chạm bát” với mẹ chồng nhưng cô
sống với chồng chứ nào có sống với mẹ chồng nên nghĩ rồi cũng chẳng sao.
Nhưng giờ thì cô thấy suy nghĩ đó của cô sai rồi khi ở dưới quê cách Hà
Nội những gần 200km mà mọi chuyện vẫn cứ rối tung lên chỉ vì mẹ chồng
cô có tính lắm chuyện. Chồng cô đang nói tuần sau về thăm mẹ, Lan đã bắt
đầu cảm thấy ngại ngùng và cô không muốn về nữa.
Theo Dân trí