
Tôi không phải người keo kiệt, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên từ nhỏ đã có thói quen tằn tiện. Từ lúc tốt nghiệp đại học cho đến khi lấy chồng, tôi đã tiết kiệm được 1 cây vàng và 500 triệu đồng tiền mặt.
Thật may mắn vì chồng tôi cũng là người hiểu chuyện, lại chịu khó làm ăn. Kiếm được bao nhiêu, anh đều đưa cho vợ quản lý. Chỉ là chồng tôi quá hiền lành, trong khi chúng tôi lại đang ở chung với bố mẹ chồng khá khắt khe.
Những dịp lễ, Tết, mẹ chồng tôi luôn đòi con trai phải lì xì, tặng quà đầy đủ. Mùng 8/3, 20/10, thậm chí cả Giáng sinh, bà cũng đòi quà. Đưa ít thì bà mặt nặng mày nhẹ, đưa nhiều thì chồng tôi ngại với vợ.
Có hôm không chỉ đòi cho mình, bà còn đòi con trai phải tặng quà em gái đã lấy chồng xa. “Nó không về được thì chuyển khoản. Chẳng lẽ có mỗi đứa em gái mà không quan tâm”, những lời lẽ của bà khiến chồng tôi khó xử.
Bố chồng tôi còn tính toán hơn. Những lúc ốm đau bệnh tật, ông luôn đòi con trai bỏ công bỏ việc đưa đi khám nhưng chẳng chịu đưa tiền. Lương hưu có bao nhiêu, ông cất đi, dấm dúi mua đồ chơi cho cháu ngoại hoặc gửi con gái tiêu xài. Còn con trai tôi dù là đích tôn, ông cũng chỉ cho được bao bánh, gói kẹo...

Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình trọng nam khinh nữ, nhưng ưu ái con gái mà hà khắc với con trai như bố mẹ chồng tôi thì quả thật đếm trên đầu ngón tay. Lúc đầu tôi còn tỏ thái độ khó chịu, nhưng sau nghĩ lại, tôi mặc kệ, chỉ lo giữ chặt tiền. Nếu anh muốn biếu thêm thì phải tự nghĩ cách xoay xở. Trước mặt ông bà, chúng tôi cũng tỏ ra kham khổ hơn để tránh bị “bòn rút”.
Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào một chiều tan làm sớm, tôi về nhà thì thấy mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe loáng thoáng “nhà thằng con trai cũng có đồng ra đồng vào, tích cóp được kha khá”, tôi linh cảm có chuyện không ổn.
Buổi tối, khi bị gặng hỏi, chồng tôi thú nhận trong lúc vui miệng đã lỡ kể với mẹ chuyện vợ chồng có sổ tiết kiệm gần 3 tỷ đồng. Tôi choáng váng, bởi để bà biết chuyện đó thì chẳng khác nào dâng mỡ đến miệng mèo.
Cũng từ hôm đó, thái độ của mẹ chồng thay đổi hẳn. Bà không còn soi mói từng đồng quà cáp như trước, ngược lại còn trở nên nhẹ nhàng, hỏi han tôi nhiều hơn. Thế nhưng sự thay đổi ấy chỉ càng khiến tôi bất an.
Quả nhiên một tối, trong bữa cơm, mẹ chồng chậm rãi nói: “Cái L. (em chồng) muốn mua nhà riêng trên thành phố, nhưng kinh tế hai vợ chồng nó còn khó khăn. Nhà mình nếu giúp được thì nên giúp, anh chị cho em vay tạm, không lấy lãi, sau này em có thì trả”.
Tôi nhìn chồng, thấy anh lúng túng, nhưng tôi hiểu nếu không dứt khoát thì càng khó nói về sau. “Em không tin là cho L. vay rồi sẽ trả. Tiền này là mồ hôi nước mắt của cả hai, nếu cho vay mà mất thì không biết bắt đầu lại từ đâu. Anh phải nói rõ quan điểm với bố mẹ”, tôi thẳng thắn với chồng.
Vài ngày sau, em chồng đã đưa con về chơi với lý do thăm ông bà. Sau khi ăn uống xong, bố chồng ho một tiếng rồi bảo: “Bố mẹ biết anh chị có khoản tiết kiệm. Giờ em gái đang khó khăn, anh chị là cả thì phải có trách nhiệm. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, sau này nó khá lên sẽ trả”.
Mẹ chồng ngồi bên cạnh, gật đầu phụ họa, ánh mắt không còn dịu dàng như mấy hôm trước mà trở nên sắc lạnh. Không khí trong phòng chùng xuống. Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi nói: “Con xin lỗi, nhưng tiền đó là vợ chồng con để dành cho tương lai, con cái. Bọn con không thể cho vay”.
Câu nói vừa dứt, mẹ chồng lập tức đổi giọng: “Có mấy đồng tiền mà cũng tính toán với em ruột. Làm anh mà thế à?”. Cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi. Em chồng tỏ vẻ khó chịu, bố chồng đập bàn, còn mẹ chồng thì liên tục trách móc chúng tôi ích kỷ. Mặc dù vậy, vợ chồng tôi vẫn không nhượng bộ. Chúng tôi nói rõ quan điểm vẫn sẽ chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ, nhưng không có chuyện dùng tiền tiết kiệm để cho vay theo kiểu tình cảm, không giấy tờ, không cam kết.
Sau hôm đó, vợ chồng tôi quyết định dọn ra ở riêng, chấp nhận thời gian đầu khó khăn. Và có thể chúng tôi sẽ bị mang tiếng là tính toán, không biết nghĩ cho gia đình. Nhưng quả thật nếu được tiếng tốt mà mất trắng toàn bộ số tiền dành dụm, tôi không cam lòng.

Theo VietNamNet