
Giữa những ngày nắng nóng oi ả, nhiều người chọn ở trong phòng điều hòa, ghé quán cà phê hay thực hiện những chuyến đi ngắn để "giải nhiệt". Nhưng với chị Lê Lam Hà và chị Tạ Minh Huyền, cảm giác dịu mát lại đến từ những điều giản dị của thiên nhiên: cành bưởi vừa hái, vài trái na còn thơm mùi nhựa, nhành trầu bà xanh mướt hay những bông hoa dại ven đường được cắm khéo trong chiếc bình nhỏ nơi góc nhà.

“Có gì cắm nấy” - từ hoa, lá, quả cho đến những món quà giản dị của thiên nhiên - là cách chị Lê Lam Hà (48 tuổi, Hà Nội) bắt đầu niềm vui với việc cắm và sáng tạo từ những gì sẵn có quanh mình.
Xuất phát từ tình yêu với những cây trái quen thuộc ở quê nhà, chị thường tự tay hái một cành cây, cắt vài chiếc lá để điểm xuyết cho căn nhà nhỏ của mình.
“Nhà tôi trồng nhiều cây trầu bà, mỗi lần cắm hoa tôi lại cắt vài cành cho vào bình. Nhiều khi về quê, thấy cành bưởi hay cây nào đẹp là hái mang vào cắm luôn, cảm giác thật hạnh phúc”, chị kể.

Niềm vui ấy không nằm ở giá trị của bình hoa, mà ở cảm giác gần gũi và thân thuộc.
Với chị Hà, một bình quả đôi khi còn đẹp và có hồn hơn cả hoa mua sẵn. Chị thường khuyến khích mọi người tận dụng những thứ quanh mình: hoa bèo, hoa găng, hoa bờ rào, thậm chí vài loại củ quả trong bếp cũng có thể trở thành chất liệu trang trí đầy cảm hứng.
“Nhiều người nói nhà không có hoa để cắm, tôi thường bảo cắm quả cũng được. Điều quan trọng là mình muốn làm đẹp không gian sống”, chị cười chia sẻ.

Nếu chị Hà mang đến cảm hứng từ sự phóng khoáng và tinh thần “ai cũng có thể cắm hoa theo cách của mình”, thì chị Tạ Minh Huyền (47 tuổi, giáo viên, hiện sinh sống tại Phú Thọ) lại chinh phục người xem bằng những bình cành quả mộc mạc, chân thành, dung dị như chính cuộc sống thường ngày của chị.
Những ngày đầu, chị chỉ cắm chơi trong nhà, chưa từng đăng ảnh lên mạng xã hội. Cho đến một hôm, hai học sinh mang tới cho chị vài cành na và nói: “Cô cắm rồi đăng Facebook đi ạ, nhiều người thích lắm!”.
Câu nói hồn nhiên ấy đã mở ra cho chị một niềm vui mới.

“Lúc đó chị mới biết cũng có nhiều người yêu vẻ đẹp mộc mạc của cành quả theo mùa”, chị nhớ lại.
Sau nhà chị Huyền có vài cây khế, bưởi, bơ. Mỗi năm, chị chỉ cắt được một số cành nhỏ vướng lối đi. Phần lớn nguyên liệu cắm bình hoa của chị đến từ bạn bè cho tặng, hoặc đôi khi chị mạnh dạn xin từ những nhà có cây đẹp.
“Có người còn trêu tôi là ‘thánh xin’, vì ít ai chơi đồ 0 đồng như tôi”, chị bật cười nói.
Thế nhưng, chính từ những “nguyên liệu 0 đồng” ấy lại ra đời những bình cắm khiến chị ngắm mãi không chán.

Với chị Huyền, cắm cành quả khó hơn cắm hoa rất nhiều. Quả nặng, dễ làm đổ bình, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. Nhưng đổi lại, chúng mang vẻ đẹp riêng không thể trộn lẫn - mộc mạc, gần gũi và rất “đời”.
Không chỉ làm đẹp ngôi nhà, những bình hoa, bình quả ấy còn thay đổi cách họ nhìn cuộc sống.
Chị Hà cho biết, từ ngày chăm cây và cắm hoa, chị học được cách sống chậm hơn. Đi đâu chị cũng để ý cây cối, thấy cây héo là tiếc.
“Hoa dạy mình biết quan sát và tận hưởng những điều nhỏ bé. Có hôm tâm trạng rất mệt, nhưng chỉ cần cắm được một bình hoa ưng ý là tự nhiên thấy nhẹ lòng và có năng lượng hơn”, chị nói.
Còn với chị Huyền, những bình cành quả vô tình trở thành chiếc cầu nối giữa con người với nhau. Từ một cành cây hay quả nhỏ, chị có thêm những cuộc trò chuyện, thêm niềm vui và những người bạn mới.
“Tôi thấy chăm cây hay cắm hoa không chỉ để ngắm cho đẹp, mà còn làm lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị tâm sự.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, thú vui cắm hoa từ cây lá, hoa trái trong vườn có lẽ không đơn thuần là một cách trang trí nhà cửa. Đó còn là cách để nhiều người tìm lại sự thư thái, kết nối với thiên nhiên và học cách yêu hơn những điều bình dị quanh mình.

Theo VietNamNet