
Tôi năm nay 40 tuổi, sau kết hôn vợ chồng tôi ở riêng, không ở chung với bố mẹ chồng. Cách đây ít ngày mẹ đẻ của tôi ngỏ ý muốn lên thành phố ở cùng tôi một thời gian. Tôi rất vui nghĩ đây là cơ hội tốt để bà gần gũi với các cháu, cũng là dịp để tôi chăm sóc mẹ tốt hơn.
Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nhận ra mẹ mình có những thói quen khó thay đổi. Bà thường xuyên yêu cầu tôi và các con phải tuân theo nếp sinh hoạt của bà. Bà không thích việc chúng tôi dùng bếp điện mà lại muốn nấu ăn bằng bếp gas, vì "thức ăn sẽ ngon hơn". Mặc dù tôi giải thích rằng bếp điện an toàn nhưng bà vẫn không đồng tình và liên tục phàn nàn.
Không chỉ vậy, mẹ tôi còn can thiệp rất nhiều vào cách tôi nuôi dạy con cái. Bà thường trách tôi không cho các cháu ăn nhiều cơm, dù tôi đã giải thích rằng tôi đang cố gắng cân bằng chế độ dinh dưỡng cho chúng. Bà còn kể lại những câu chuyện ngày xưa, khi bà nuôi an hem tôi như một cách khẳng định rằng phương pháp của bà mới là đúng.
Mẹ tôi cũng có thói quen phê phán mọi thứ trong nhà. Từ cách bài trí phòng khách, màu sơn tường cho đến loại rèm cửa tôi sử dụng, tất cả đều không vừa mắt bà. Bà thường nói rằng tôi không biết chăm chút cho gia đình, không biết cách làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng. Những lời nhận xét này khiến tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Một vấn đề khác là mẹ tôi có xu hướng kiểm soát mọi người trong nhà. Bà luôn muốn biết tôi đang làm gì, đi đâu và thậm chí là tại sao tôi mua món đồ này thay vì món đồ khác. Điều này khiến tôi cảm thấy mất tự do ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Điều khiến tôi buồn nhất là cách bà đối xử với chồng tôi. Mẹ tôi thường xuyên chê bai, phê bình anh trước mặt tôi và các con, nói rằng anh không đủ chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình. Những lời nói này không chỉ làm tổn thương chồng tôi mà còn khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.
Trong một lần nói chuyện, tôi hỏi chị dâu vì sao chị không muốn sống chung với mẹ chồng. Chị chỉ cười buồn và nói rằng, "Em thử sống chung rồi sẽ hiểu." Giờ đây, tôi mới nhận ra chị đã phải chịu đựng những gì trong suốt những năm qua. Mặc dù biết mẹ không cố ý làm tổn thương ai, nhưng tính cách áp đặt và bảo thủ của bà khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu.
Tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ. Tôi yêu mẹ và biết rằng bà đã hy sinh rất nhiều để nuôi dạy tôi khôn lớn. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, tình yêu thương không có nghĩa là phải chịu đựng mọi áp lực mà người thân mang lại. Tôi quyết định sẽ trao đổi thẳng thắn với mẹ về những vấn đề này, để cả hai có thể hiểu nhau hơn và cải thiện mối quan hệ.
Tôi hiểu rằng, việc làm dâu hay làm con không chỉ là trách nhiệm mà còn cần sự thông cảm và thấu hiểu từ cả hai phía. Thay vì im lặng chịu đựng việc đối thoại và chia sẻ là cách tốt nhất để xây dựng một gia đình hòa thuận và hạnh phúc.

Theo Thương Trường