Mẹ đi bước nữa, trẻ sẽ cảm thấylo âu, bất an, luôn trong tâm trạng u uất vì sợ bị bỏ rơi lần nữa.

Nghe tiếng chuông cửa, bé Huy(8 tuổi, quận 8 - TPHCM) vội vàng từ trên gác chạy xuống. Nhưng nhác thấycha dượng người nước ngoài ngồi trên xe, Huy khựng lại rồi lủi thủi quayvào. 

Con ở với ai?

Những lần trước về thămnhà, hễ có cha dượng đi cùng, mẹ Huy chỉ ngồi nói năm ba câu, xong đưatiền cho bà ngoại rồi đi. Lần này cũng vậy. Huy định cho mẹ biết tronglần khám sức khỏe mới đây, nhà trường phát hiện Huy bị cận thị; thếnhưng, chưa kịp nói gì, mẹ đã lại lên xe! Thấy cháu buồn, bà ngoại dỗdành rồi cho ít tiền để… đi chơi điện tử. “Con không chơi điện tử nữađâu ngoại. Con bị cận thị mà!” – Huy trả lại tiền cho ngoại rồi lẳnglặng lên gác. 

Hai năm trước, ba mẹ, Huyvà anh Hai sống chung với nhau. Thế rồi, bỗng dưng ba và anh Hai về nhànội ở, Huy và mẹ về nhà ngoại sống. Thời gian đầu, Huy nhớ ba và anh đếnchẳng buồn ăn uống. Thấy thế, mẹ cho Huy tiền để ra tiệm internet chơi.Vậy là thay vì có anh cùng chơi, cùng học, giờ đây, bạn của Huy là chiếcmáy tính.

Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?

Minh họa: NGUYỄN TÀI

Chẳng bao lâu sau, mẹ đưa vềmột người đàn ông ngoại quốc rồi tổ chức buổi tiệc nhỏ ra mắt gia đình. Từđó, mẹ không ở cùng ngoại và Huy nữa. Huy cũng chẳng mấy dịp được gặp ba vàanh vì ba đã có vợ mới. Việc chăm lo cho Huy đã có bà ngoại, việc đưa đónHuy đi học được giao cho chú xe ôm. Lâu lâu mẹ về thăm nhà như một ngườikhách.

Cũng như Huy, bé Quỳnh (7tuổi, quận Gò Vấp - TPHCM) phải sống xa cha mẹ từ khi mới lên 3. Năm Quỳnhlên 3 tuổi, mẹ gặp cha dượng bây giờ. Do gia đình chồng không chấp nhận chomẹ Quỳnh mang con theo nên Quỳnh phải ở với ngoại và các dì. Ngày mẹ cưới,Quỳnh xúng xính trong bộ đầm đẹp, lăng xăng chạy chơi. Đến tối, không thấymẹ về, Quỳnh vật vã khóc khan cả cổ. Những lúc mẹ về thăm, Quỳnh níu lấy,đòi theo nhưng mẹ chỉ vỗ về một lúc rồi quày quả ra đi. Từ khi mẹ Quỳnh cóem bé, vài tuần hoặc cả tháng mẹ mới về.

Không ít lần Quỳnh thèmthuồng nhìn bé Duyên nhà bên cạnh được cha mẹ nựng nịu, chở đi chơi, rồiđứng vịn cửa trông về phía đầu hẻm, chờ đợi… Gần đây, Quỳnh ít nhắc đến mẹ,khi thấy mẹ và dượng đưa em bé về thăm nhà ngoại, Quỳnh chạy qua nhà hàngxóm chơi vì “con ghét em”! 

Mẹ đừng “quên” con!

Cách đây không lâu, tòa ánđưa ra xét xử vụ phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia đối vớibị cáo P.V.V (15 tuổi). Mẹ và bà ngoại V. đến dự phiên tòa, cả hai nước mắtngắn dài nhưng V. chỉ quay qua trò chuyện cùng bà ngoại, không một lần nhìnmẹ.

Cha mẹ bỏ nhau khi V. mớithôi nôi, V. sống với mẹ. Ít lâu sau, mẹ lại kết hôn, gửi V. cho bà ngoạinuôi. Cuộc hôn nhân sau này cũng không bền, rồi mẹ V. lao theo những cuộcchơi thâu đêm suốt sáng. Bà ngoại V. suốt ngày lo buôn bán, không thể để mắtđến thằng cháu đang tuổi lớn. Thế là, V. cặp kè, đàn đúm với lũ trẻ hư và bịlôi kéo phạm tội.

Khi có dịp nói chuyện vớinhững bà mẹ này, họ đều phân bua vì hoàn cảnh đặc biệt, vì bên chồng khôngmuốn con theo mẹ, lại thêm công việc bận rộn… nên phải chịu cảnh mẹ một nơi,con một nẻo, chỉ tranh thủ được chút thời gian về thăm ngoại và con! Cóngười buồn đời đến nỗi: “Tôi còn không màng đến cuộc sống của mình. Cầu chonhà ngoại thương mà cưu mang cho cháu…”  và rồi họ dần “bỏ quên” núm ruộtcủa mình.

Sống trong hoàn cảnh gia đìnhtan vỡ, mẹ đi bước nữa, không phải đứa trẻ nào cũng hư hỏng nhưng theo cácnhà tâm lý, trong tâm thức của trẻ, luôn hiển hiện nhiều mối lo sợ, bất an,đặc biệt là sợ bị bỏ rơi lần nữa khiến trẻ chơi vơi, u uất, mất cân bằng tâmlý...

Theo Vy Thư
NLĐ