Áp lực của mẹ đơn thân vừa kiếm tiền, vừa nuôi dạy hai con trai 5 tuổi và 11 tuổi khiến cho người phụ nữ ấy luôn bị stress cao độ.

Không phải vì chị ôm đồm mọi việc mà đã có nhiều trợ giúp. Để đưa đón các con đi học đúng giờ, đến các lớp học năng khiếu, học thêm, chị thuê riêng 1 bác xe ôm gần nhà các buổi chiều. 

Để giúp các con học bài, làm bài tập về nhà đầy đủ, chị nhờ đến 3 gia sư cả 5 tối trong tuần. Hàng tuần, chị đều thuê người lau dọn tổng thể nhà sạch sẽ 1 lần. Các buổi chiều, chị đều nhờ bác hàng xóm nấu ăn cực ngon chuẩn bị bữa chiều và bữa sáng hôm sau cho 3 mẹ con.

Vấn đề là bọn trẻ không hợp tác với mọi người, khiến chị tăng xông mỗi lần phải vào vai "mẹ hổ", quát các con tập trung vào ăn uống, chăm chú học bài, hay đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân.

Vấn đề là đến 10h đêm, chị quá mệt, phải đi ngủ để lấy sức mai 5h dậy lo cho các con ăn uống, thay đồ, đưa đi học. Lúc ấy, 2 đứa sẽ thức, tha hồ đọc truyện tranh hay dùng điện thoại mà mẹ không biết.

Vấn đề là 2 đứa con trai đều không biết nịnh mẹ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm cãi lại mẹ. Chị ghét nhất là lúc các con không thèm nghe mẹ nói, vào phòng và chốt cửa lại. Vì vậy mà có mấy tiếng buổi tối mẹ con gặp nhau phần lớn là mặt nặng mày nhẹ, không được mấy lúc êm đềm.

Chị mong Thanh Tâm tư vấn giúp chị cách để hóa giải cơn stress với 2 con trai.

Có vẻ như người mẹ này đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của kỳ vọng, áp lực và sự bất lực trong việc kiểm soát con cái. Thanh Tâm muốn giúp chị nhìn nhận lại vấn đề và tìm ra cách để 3 mẹ con có thể sống nhẹ nhõm hơn, thay vì rơi vào cuộc chiến căng thẳng mỗi ngày.

Chị đã làm rất nhiều để đảm bảo con có môi trường học tập tốt nhất, điều đó chứng tỏ chị là một người mẹ rất trách nhiệm. Nhưng vấn đề là trẻ con không vận hành theo lý lẽ "mọi thứ được sắp đặt sẵn" mà theo cảm xúc của chúng. 

Vì vậy, điều chị có thể kiểm soát không phải là bọn trẻ, mà là cách chị phản ứng với chúng. Hãy để bản thân bớt áp lực. Mục tiêu không phải là con ăn đúng giờ, học đúng bài, đi ngủ đúng giờ một cách hoàn hảo, mà là con có một môi trường yêu thương, an toàn để phát triển.

Đồng thời, chị cũng cần giảm bớt áp lực lên bọn trẻ. Hiện tại, hai con đang bị đẩy vào guồng quay mà người lớn sắp đặt, thiếu sự chủ động, dẫn đến phản kháng. Hãy thử:

Cho con quyền tự chủ nhiều hơn: Chị có thể để 2 con chọn: "Hôm nay con muốn ăn cơm trước hay đi tắm trước?", "Con muốn học bài lúc 7h hay 8h?" Khi có quyền chọn, trẻ sẽ hợp tác hơn. Hay là hỏi con: "Con muốn mẹ giúp gì để tối nay chúng ta vui vẻ với nhau?" để con cũng có trách nhiệm với cảm xúc chung của gia đình.

Giảm tải lịch học: Con 5 tuổi cần chơi hơn là học, con 11 tuổi cần được nghỉ ngơi. Nếu một tuần có 5 buổi gia sư, thử giảm còn 3 buổi và để một buổi chỉ để ba mẹ con chơi cùng nhau.

Việc các con lén dùng điện thoại sau khi mẹ ngủ là dấu hiệu của sự thiếu giao tiếp và kết nối. Chị có thể thử: cùng con tạo "hợp đồng điện thoại": Con được dùng điện thoại tối đa 30 phút mỗi tối nhưng nếu lạm dụng, hôm sau sẽ bị trừ thời gian. 

Hay đặt "hộp ngủ" - một chiếc hộp để mẹ con cùng đặt điện thoại vào lúc 9h30 tối. Tạo thói quen đọc sách hoặc kể chuyện thay vì để con lén đọc truyện tranh một mình.

Khi con phản kháng, thay vì ngay lập tức quát mắng, hãy nói: "Mẹ thấy con đang rất giận, con có thể nói với mẹ chuyện gì làm con khó chịu không?" vì con được lắng nghe sẽ ít phản kháng hơn. 

Tránh dùng từ ngữ gây căng thẳng, thay vì: "Mẹ nói mà con không nghe hả?" hãy nói: "Mẹ muốn hiểu con hơn, con có thể giải thích lý do con không muốn làm việc này không?"

Điều quan trọng nhất, chị phải chăm sóc chính mình. Nếu mẹ quá căng thẳng, con sẽ cảm nhận được điều đó. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho mình để đi bộ, nghe nhạc, tập yoga hoặc làm điều gì đó chị yêu thích.

Tóm lại, mẹ cần buông bớt kỳ vọng, chấp nhận rằng con chưa hoàn hảo và mình cũng không cần phải hoàn hảo. Còn các con cần có quyền tự chủ để cảm thấy có trách nhiệm với chính mình. 

Luôn nhớ, mẹ con cần kết nối qua những khoảnh khắc vui vẻ, chứ không chỉ là lịch trình căng thẳng và những lời nhắc nhở.

Theo Phunuvietnam